Chương 28

"Vì sao lại là hai tháng?"

Tiêu Chiến nửa dựa lên giường nghịch điện thoại, bỗng nhiên nhớ đến chuyện Vương Nhất Bác cho mình kỳ hạn, dịch người qua đá Vương Nhất Bác đang đứng thu xếp quần áo, "Em không phải có chủ ý xấu gì chứ?"

Vương Nhất Bác hoàn hồn cầm lấy mắt cá chân anh, túm Tiêu Chiến từ trên giường xuống, để cả người anh đều ngã xuống thảm lông.

Tiêu Chiến há miệng định chửi người, lại bị Vương Nhất Bác chặn miệng lại, hôn đến mơ mơ màng màng, cánh tay đặt lên vai cậu đây đẩy, Vương Nhất Bác mới buông anh ra, thấp giọng nói, "Là có chút chuyện, nhưng còn chưa đến lúc đó, chờ em sắp xếp ổn thỏa rồi sẽ nói với anh sau."

Tiêu Chiến lúc này mặc kệ cái gì mà sắp xếp với chả ổn thỏa, thắt lưng dùng lực một chút, quay người đặt Vương Nhất Bác xuống dưới thân, đối phương cũng không phản kháng, thuận theo nằm xuống, nhìn Tiêu Chiến đang ở phía trên, đôi mắt khẽ cong cong, "Sao vậy?"

Tiêu Chiến nói, "Ngày mai không có việc gì chứ?"

Vương Nhất Bác nhướng một bên lông mày, "Không có."

Tiêu Chiến cười cười, "Trùng hợp vậy, anh cũng không có."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, cười nói, "Còn rất nhiều đồ cần thu dọn đó, quần áo của anh mấy thùng, còn có......."

"Không có tinh thần gì." Tiêu Chiến hưng trí mất đi phân nửa, từ trên người Vương Nhất Bác đứng dậy, một lần nữa nằm lên giường, đưa lưng về phía cậu, nói, "Vậy em thu dọn tiếp đi."

Vương Nhất Bác lắc đầu cười cười, đứng dậy thu xếp một đống đồ của Tiêu Chiến, nửa đường Tiêu Chiến nghịch điện thoại mệt, tùy tiện tìm một bộ phim để xem, Vương Nhất Bác ngay lúc đến cảnh cãi nhau thì vừa vặn gấp quần áo xong, cất hết đồng hồ mũ các kiểu vào hành lý.

Cậu thật vất vả sửa soạn xong, quay về phòng ngủ liền thấy, Tiêu Chiến đã ngủ rồi, bởi vì ánh đèn hơi chói mắt, hơn phân nửa gương mặt trốn dưới cánh tay, chỉ lộ ra cái cằm nho nhỏ, thật ra anh cũng gầy đi không ít.

Vương Nhất Bác tắt điện trong phòng, chỉ để lại một cái đèn bàn bên cửa sổ, ngọn đèn màu vàng nhạt mà ấm áp phủ lên người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thật cẩn thận rút điện thoại từ trong bàn tay anh ra, đặt lên trên tủ.

Tiêu Chiến như thế nào cậu không biết, nhưng hơn nửa tháng này, Vương Nhất Bác thật sự gian nan.

Con hồ ly nhỏ này, nếu không phải là thợ săn thông minh, người bình thường không thể nào bắt được anh.

Phải nhịn xuống không nghĩ đến anh nữa, còn phải nhịn xuống không được đi tìm anh, Vương Nhất Bác đã mấy lần đứng dưới lầu nhà anh rồi, chờ đến khi nào đèn trong nhà tắt mới rời đi.

Có điều vẫn may, Tiêu Chiến không để cậu đợi lâu lắm.

Vương Nhất Bác lại nhìn một lát mới tắt đèn giường, động tác của cậu không tính là lớn, Tiêu Chiến đang trong giấc ngủ sâu bỗng nhiên bừng tỉnh, nhẹ nhàng dịch sát lại gần, ôm lấy Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lơ mơ mở miệng, "Vương Nhất Bác.........?"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, quay sang ôm bả vai anh, cúi đầu hôn lên trán Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói, "Em đây."

Tiêu Chiến từ từ nhắm hai mắt lại, tuy rằng chưa thanh tỉnh, nhưng vẫn nhớ đến cái khác, "Bữa sáng ngày mai em nấu đi."

Vương Nhất Bác bật cười, "Được."

Tiêu Chiến lúc này mới yên tâm, trong bóng tối dán sát lại sờ soạng một trận, cuối cùng nâng cằm Vương Nhất Bác hôn lên.

Vương Nhất Bác vốn đêm hôm nay định tha cho Tiêu Chiến không biết thế nào lại bị người ta chọc tới, theo thói quen nắm lấy cằm cắn môi, bàn tay từ thắt lưng trượt đi xuống, trong lúc Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mơ, Vương Nhất Bác đã đưa tay vào giúp anh khuếch trương, lại ôn nhu cọ cọ cánh môi anh một chút.

Chất lỏng lạnh lẽo kí©h thí©ɧ Tiêu Chiến nhất thời thanh tỉnh hơn phân nửa, Vương Nhất Bác lại cho thêm vào một ngón tay, đúng lúc đó chạm đến điểm mẫn cảm bên trong Tiêu Chiến, sảng khoái vô cùng, còn chưa kịp nói cái gì, Vương Nhất Bác đã rút ngón tay ra cầm súng lâm trận, một lần liền đâm vào nơi sâu nhất, khiến lời nói của Tiêu Chiến nuốt ngược trở vào, nghẹn đến một hơi cũng thở đến khó khăn.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không cho anh một cơ hội thở dốc, nắm chặt thắt lưng anh lại đỉnh vào vừa mạnh vừa sâu, Tiêu Chiến ngửa cổ khó khăn thở hổn hển, giọng nói đứt quãng hòa cùng với tiếng rêи ɾỉ, "Vương Nhất Bác, em, em con mẹ nó làm....... Làm người được không, nhẹ chút....... Đệt."

Vương Nhất Bác kề sát lại gần cắn yết hầu anh, ngậm lấy điểm lồi lên liếʍ liếʍ, Tiêu Chiến bị liếʍ đến không nhịn được tự dâng mình lên phía trước, ôm lấy bả vai rộng lớn của đối phương, ngón tay bấu chặt.

Tiêu Chiến đêm nay phá lệ mẫn cảm, rên rất dễ nghe, đến lúc quỳ không nổi nữa, toàn bộ đều phải dựa vào cái ôm của Vương Nhất Bác, không ngừng phát ra âm thanh, anh cúi xuống vùi mặt vào trong chăn, bị đâm đến không ngừng tiến về phía trước. Vương Nhất Bác hôn bả vai cùng đường cong sống lưng xinh đẹp của anh, lưu luyến dừng lại ở nơi thắt lưng, hai chân Tiêu Chiến mềm nhũn, vốn vừa định nằm sấp nghỉ ngơi một chút, Vương Nhất Bác đã phản ứng nhanh hơn, vòng tay quay trước ngực anh ôm lên, đặt anh ngồi lên trên đùi mình, thẳng lưng hung hăng đâm đến.

Tiêu Chiến ngay thời điểm bị đâm vào liền rốt cuộc nhịn không được nữa, nắm chặt lấy cánh tay Vương Nhất Bác đáng thương nói, "Vương Nhất Bác, Bác ca, anh ngày mai còn có việc, thật đó, hôm nay em tha anh đi, anh........."

Đêm nay không biết Vương Nhất Bác đã khiến anh nuốt ngược lời nói trở về, đổi thành một cái hôn môi, thở hổn hển nói, "Anh nói ngày mai anh không có việc, em nghe thấy rồi."

.

.

.

Tiêu Chiến lại lần nữa đến quán bar chơi đã là chuyện của một tuần sau , sau khi chuyển đến nhà Vương Nhất Bác, uy hϊếp rằng nếu không để anh nghỉ ngơi hẳn hoi thì sẽ chia phòng ngủ, thiếu niên tràn đầy tinh lực dồi dào đành phải thu liễm lại, sau đó bị Tiêu Chiến kéo đến quán bar.

Tiêu Chiến ở quầy nghiêng đầu nhìn gương mặt Vương Nhất Bác, đối phương thấy tầm mắt của Tiêu Chiến, cũng quay sang nhìn anh, hé ra gương mặt trẻ tuổi, tràn đầy sức sống, thi thoảng vẫn nghe thấy có người khen cậu nhỏ hơn 22 tuổi.

Nhưng sao lại cảm giác......... Giống như cậu đã ở bên cạnh mình rất lâu rồi rồi vậy.

Tiêu Chiến dùng cánh tay chọc chọc Vương Nhất Bác, "Cùng anh đến có vui không?"

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh, "Hỏi làm gì."

Tiêu Chiến hợp tình hợp lý nói, "Không cảm thấy giống như đánh dấu chủ quyền à? Bảo người ta biết đây là bạn trai tôi đó."

Vương Nhất Bác lúc này mới cong môi lên, "Danh hiệu này cũng không tệ."

Tiêu Chiến lười biếng tựa người lên quầy bar, nghe thấy câu nói của Vương Nhất Bác, liếc mắt một cái, "Cũng?"

Vương Nhất Bác sửa lại, "Rất không tệ."

Tiêu Chiến nói, "Bây giờ em muốn nói chưa?"

Vương Nhất Bác nói, "Hai tháng kia á?"

Tiêu Chiến đáp, "Ừm."

Vương Nhất Bác nở nụ cười, "Anh không phát hiện, qua gần hai tháng nữa, sẽ chúc mừng năm mới?"

Tiêu Chiến đảo mắt, "Vậy thì sao?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt anh, "Năm nay nếu anh có thời gian rảnh hơn nữa còn nguyện ý, chúng ta cùng nhau về nhà một chuyến đi."

Tiêu Chiến ngây ra một lúc, "Không phải em định?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

Tiêu Chiến đẩy cậu một cái, không thể tin mà nói, "Em sớm như thế đã come out?! Em mới 22!"

Anh dừng lại một lúc, "Chuyện lúc nào?"

Vương Nhất Bác ôn nhu nhìn anh, đáy mắt hiện nét cười, nhẹ giọng nói, "Cái đêm mà em lén theo anh đến khách sạn."

Thật ra không có cái gì mà kinh tâm động phách cãi nhau các kiểu, Vương Nhất Bác chỉ gọi một cuộc điện thoại cho mẹ, nói rõ ý của mình.

Đầu dây bên kia trầm mặc rất lâu, chỉ nói, cậu thích là được rồi, nếu có thể, năm mới này đưa về đi.

Trước khi nói lời này, quả thật song phương căng thẳng hồi lâu.

Mẹ nhớ đến Vương Nhất Bác lúc mười tuổi, đầu còn chưa cao hơn mình, mặc một cái quần theo style hiphop rộng thùng thình cùng với một chiếc T shirt, nói với mình muốn làm tuyển thủ đua xe.

Đứa nhỏ này, chỉ cần là chuyện đã quyết định, không ai có thể khiến cậu quay đầu lại.

Chuyện muốn làm cũng vậy, người mình thích cũng vậy.

Tiêu Chiến trừng lớn mắt, lắp bắp, "Sớm, sớm như thế?"

Vương Nhất Bác nhướng mày, thập phần ngạo kiều mà nói, "Không thì sao, anh nghĩ rằng em với anh chỉ vui đùa thôi à."

Tiêu Chiến nói, "Sao em không nói sớm chứ."

Vương Nhất Bác cạn lời nhìn anh, "Anh chắc chắn nếu nói sớm anh sẽ không bỏ em?"

Tiêu Chiến: .......... Cũng không cần nói vô tình như thế.

Vương Nhất Bác nói, "Thật ra, còn một chuyện......."

Cậu cắn cắn môi, hiếm khi ngại ngùng thế này, như là đang cân nhắc tìm từ, Tiêu Chiến cảm thấy ngạc nhiên, dịch sát lại gần, nói, "Chuyện gì?"

Anh vừa dứt lời, không biết cái gì từ bên cạnh bổ nhào lên người Tiêu Chiến, ngay cả Vương Nhất Bác cũng không phản ứng kịp, liền duỗi tay ra ôm lấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: .........

Anh thấy người bên cạnh Vương Nhất Bác mặt không chút thay đổi đang nhìn chằm chằm mình, đầu lưỡi liếʍ liếʍ khóe môi.

_---/---_

Ủa gì đêi =)))))))))))