Chương 14

Người bán vé gửi cho Tiêu Chiến: Quy tắc cũ, vé trung tâm trận đấu đua xe ở thành phố Z, trả qua Wechat hay đưa tiền mặt?

Tiêu Chiến nằm nghiêng người trên ghế sô pha, một bàn tay cầm điện thoại gõ chữ, không cần nữa.

Người bán vé nói, giá cả có thể bàn.

Tiêu Chiến gửi lại, thật sự không cần.

Tiêu Chiến liếc nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác đang rửa bát trong phòng bếp, nói, có người đưa tôi vào rồi.

Người bán vé không phục, nói, đưa vào cũng tính là có vé?! Vừa nghe là biết gian lận, vé gì mà được như vậy?

Tiêu Chiến cắn thịt bò, lười biếng đánh chữ, vé người nhà, cảm ơn.

Người bán vé nghi hoặc, có thứ này nữa à?

Tiêu Chiến ý vị sâu xa nói, tôi có người bạn......... Là tuyển thủ.

Người bán vé đáp, cáo từ.

Tiêu Chiến nhịn không được cười ra tiếng, tắt điện thoại ném lên ghế sô pha rồi đi đến phòng bếp phá Vương Nhất Bác, bị đối phương dùng khuỷu tay đẩy sang bên cạnh, nói, "Qua bên kia đứng hẳn hoi."

Tiêu Chiến thành khẩn nói, "Anh đến giúp em chia sẻ việc nhà mà."

Vương Nhất Bác bình tĩnh đáp, "Tiện thể bôi bọt lên mặt em?"

Tiêu Chiến: ...........

Vương Nhất Bác nói, "Nhà thiết kế, anh mấy tuổi."

Tiêu Chiến bĩu môi xì một tiếng, "Em xem, em chê anh nhiều tuổi."

Vương Nhất Bác mặt không chút thay đổi quay sang nhìn anh.

Tiêu Chiến trên mặt mang theo ý cười, "Sao vậy, bị anh nói trúng rồi à?"

Vương Nhất Bác trả lời, "Lần sau anh còn nói như vậy, em tuyệt đối sẽ không để ý hoàn cảnh mà làm anh."

Tiêu Chiến nói, "............................ Không cần thiết nói thẳng ra như vậy."

Vương Nhất Bác cười lạnh, "Anh thử xem."

Tiêu Chiến lập tức đáp, "Hôm nay thật sự không được."

Thấy Vương Nhất Bác bất vi sở động, Tiêu Chiến lại nói, "Thật đó, chịu không nổi, em quá lợi hại, anh thật sự không được, mấy ngày đều không nghiêm túc làm việc rồi."

Vương Nhất Bác lúc này mới không nhìn chằm chằm anh nữa, xoay người qua, cầm bát lên lau sạch sẽ, đặt lên giá, vừa đi vừa nói, "Không phải nói mệt? Ngủ trước đi."

Tiêu Chiến không đáp lời cậu, "Này, năm ngoái em đoạt được quán quân thì tổ chúc tiệc rượu ở đâu?"

Vương Nhất Bác nghi hoặc nói, "Sao lại hỏi cái này?"

Tiêu Chiến đáp, "Anh tham khảo một chút."

Vương Nhất Bác nhớ lại, "Hình như giống năm nay, cùng đi ăn bữa cơm, sau đó đi quán bar, có điều em không uống nhiều, đều là bọn họ quậy phá."

Tiêu Chiến: "Lần đoạt quán quân này, vẫn giống vậy?"

Vương Nhất Bác lấy khăn lau đi vết nước trên tay, "Hẳn là không, lần này là trận đấu nhỏ, người trong đoàn xe đều tham gia hơn mười trận rồi."

Tiêu Chiến nói, "Trận đấu nhỏ thì không để tâm?"

Vương Nhất Bác ngay lập tức trả lời, "Sao có thể."

Cậu còn nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt rất sáng, "Mỗi một trận đấu đối với em đều rất quan trọng."

Tiêu Chiến cười cười, "Vậy là được rồi."

Anh ở trong túi sờ sờ chút, lấy ra một cái hộp nhỏ màu đen, đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác, "Tặng em đó, xem như là món quà chúc em đoạt được quán quân."

Vương Nhất Bác tim đập thình thịch.

Tiêu Chiến cầm hộp quơ quơ, "Không muốn?"

Vương Nhất Bác một phen đoạt lấy từ tay anh, "Muốn."

Cậu mở hộp ra, bên trong là một cái vòng cổ màu bạc, ở dưới ngọn đèn như chiếu ra ánh sáng.

Vương Nhất Bác có chút không dám chắc chắn, "Tặng em?"

Tiêu Chiến bật cười, "Không thì sao? Bên cạnh anh cũng không có bạn nhỏ nào sinh năm 97 nữa."

Vương Nhất Bác lấy vòng cổ ra, bàn tay so với anh thì lớn hơn nhiều, thấp giọng nói, "....... Cảm ơn."

Tiêu Chiến giương lông mi, "Chỉ có thế thôi hả? Cũng không nói em có thích hay không."

Vương Nhất Bác nâng tay lên vòng qua lưng anh, cúi đầu vùi vào cổ đối phương, thanh âm nho nhỏ truyền ra, "Cảm ơn. Em đặc biệt thích."

Tuy rằng Tiêu Chiến ngoài miệng từ chối, nhưng lúc Vương Nhất Bác tắm xong nằm ở bên cạnh anh, vẫn nhịn không được động tay động chân chút, khiến đối phương đè lại cảnh cáo.

Tiêu Chiến bị cậu hôn đến mơ mơ màng màng, hậu tri hậu giác nhớ đến hình như bao trong nhà Vương Nhất Bác đã hết rồi, một cái cũng không có.

Vương Nhất Bác nhẫn nhịn cắn xuống gáy anh, "Biết rồi, để lần sau."

Tiêu Chiến nâng mặt cậu, môi đặt ở trên lông mi cùng chóp mũi, hơi hơi thở gấp nói, "Vậy thì không mang bao đi."

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn anh, tìиɧ ɖu͙© dưới đáy mắt cuồn cuộn, cậu một mặt hôn Tiêu Chiến, một mặt lại lướt tay xuống, túm lấy quần ngủ của mình trên người anh, tách hai chân anh ra, lấy một chút thuốc bôi trơn rồi đưa vào, ngón tay đẩy mạnh sâu chạm đến điểm mẫn cảm nhẹ nhàng ấn ấn, Tiêu Chiến nằm ở bên dưới run rẩy một cái, từ trong cổ họng phát ra tiếng nức nở, ôm chặt lấy bả vai Vương Nhất Bác.

Anh chủ động mở hai chân ra, Vương Nhất Bác nửa quỳ trước mặt anh, đỡ lấy tính khí đẩy thắt lưng đi vào, động tác cọ sát vách thịt thong thả lại mạnh mẽ, Tiêu Chiến ngược lại cảm thấy lạnh, không quên ôm cổ đối phương kéo xuống hôn môi, đầu lưỡi mềm mại miêu tả lại đường cong, ngậm lấy môi cậu liếʍ liếʍ.

Tiêu Chiến vừa mới thích ứng, Vương Nhất Bác liền đẩy thắt lưng hướng vào chỗ sâu nhất mà đâm vào, Tiêu Chiến hít vào một hơi thiếu chút nữa đã bị nghẹn, nước mắt sinh lý thoáng chốc đã ứa đầy khóe mắt, bị đâm đến một câu đầy đủ cũng không nói ra được.

Vương Nhất Bác hơi thở nặng nề tận lực mà làm.

Trong đầu cậu đều là hình ảnh Tiêu Chiến cùng người kia tiến vào khách sạn, lúc đi ra lại một mình, ánh sáng mặt trời màu vàng nhạt xuyên qua kẽ tay anh.

Vương Nhất Bác trên mặt không chút thay đổi nâng tay đặt ở cổ Tiêu Chiến, dưới thân lại càng hung ác hơn, "Nói."

Tiêu Chiến bị làm đến trước mắt xoay vòng vòng, cái miệng nhỏ sưng đỏ đáng thương, lại bị Vương Nhất Bác véo một cái, cơ hồ là không thở nổi, vừa khóc vừa mắng, "Nói thì nói......... Em bảo anh, bảo anh nói cái gì........"

Vương Nhất Bác thở hổn hển, trầm giọng nói, "Còn tìm người khác nữa không?"

Tiêu Chiến hận không thể cắn chết cậu, mẹ nó mấy ngày rồi, ngày nào ở trên giường cũng hỏi câu này, có bệnh rồi hả.

Vương Nhất Bác thấy anh không trả lời, động tác càng hung hăng, mỗi lần đều chạm đến điểm mẫn cảm, tính khí cứng rắn cọ sát vách thịt mềm mại, đâm vào lại rút ra, vòng cổ trước ngực rũ xuống phát ra ánh sáng, ở trước mặt Tiêu Chiến mà lúc ẩn lúc hiện.

Tiêu Chiến rốt cuộc chịu không nổi nữa, cầu xin tha nói, "Không tìm nữa, Vương Nhất Bác, lão Vương, em đừng, đừng sâu như vậy......... Đệt, em con mẹ nó, muốn đâm chết lão tử à!"

Vương Nhất Bác lúc này mới buông tay ra, cho anh một khoảng thời gian ngắn ngủi để thở dốc, tùy ý để Tiêu Chiến hùng hùng hổ hổ mắng chửi người, cậu động một cái, những lời mắng chửi liền biến thành âm thanh rêи ɾỉ mê người.

Tiêu Chiến bị đâm đến cao trào, trong lúc còn mơ mơ màng màng, Vương Nhất Bác lại nắm lấy cằm anh kéo qua, ở cổ Tiêu Chiến vẫn còn lưu lại mấy vết hôn ngân, cậu cúi xuống cắn vào cùng một vị trí.

Tiêu Chiến nhấc chân đá lên ngực cậu, mắng, "Vương Nhất Bác, em có bệnh à! Lão tử không bao giờ lên giường với em nữa!"

Anh chỉ cần làm với Vương Nhất Bác, trình độ mắng chửi càng được thăng cấp hơn.

Vương Nhất Bác véo thắt lưng anh rồi kéo trở về, không nhìn một mảng ướt sũng giữa hai chân anh, lại một lần nữa tiến vào, một bên phạt một bên nói, "Anh thử nói một câu nữa xem?"

Tiêu Chiến bị đυ.ng đến cả người trượt về phía trước, nghẹn ngào mắng, "Vương Nhất Bác em là người sao, làm người được không?

Vương Nhất Bác đáp, "Không được."

_---/---_

Ủa gì dị cha nọi :))))))))) không làm người thì làm gì