Chương 30

Vì cư dân mạng cái gì cũng soi được, chẳng hạn như hình ảnh, thành tích, ngày tháng năm sinh, học vấn...

Về mặt tốt thì nói cô thật xinh đẹp, khí chất đặc biệt, nên cũng khó trách được khi chọn cô làm nữ chính. Còn về mặt không tốt, thì nói cô rất xấu xí, nên mới đi phẫu thuật thẩm mỹ, họ còn nói cô không thể đảm nhận được vai nữ chính của bộ phim, vì khuôn mặt của cô không mang màn ảnh rộng, không thể quảng cáo được.

Tóm lại là cái gì họ cũng nói được.

Ngày hôm đó, Hứa Trĩ Ý cũng không có nhiều cảnh quay trong trường quay.

Nên vừa quay phim xong, Hứa Trĩ Ý liền trở về khách sạn, mặc dù cô đã nhịn cả ngày, nhưng vẫn không kiềm được bèn lướt Weibo để đọc tin nhắn trong tài khoản ở chế độ riêng tư với hàng chục nghìn fan và đọc bình luận mới nhất trên đó.

Hầu hết tất cả chỉ là nghi ngờ, chẳng có ai tin cô có thể diễn tốt được vai diễn này cả, thậm chí có người còn nói rằng cô là người có tâm cơ, do có xuất thân tốt nên đã trực tiếp đánh bại Bác Ngọc để nhận vai và hợp tác với Chu Nghiên,...

Đây là lần đầu tiên Hứa Trĩ Ý thật sự cảm nhận được vu khống trên mạng là gì.

Cô biết một khi làm nghệ sĩ thì sẽ phải chấp nhận những thứ này thôi, suy cho cùng, nếu bạn làm được nhiều thì sẽ được hưởng nhiều. Nhưng đối với tân binh mới gia nhập thì tâm lý vẫn chưa vững là đúng.

Vừa về khách sạn, Hứa Trĩ Ý liền từ chối trợ lý chuẩn bị bữa tối cho mình, cô nằm sấp trên giường tủi thân khóc một trận.

Sau khi khóc xong, Hứa Trĩ Ý liền cảm thấy đói bụng.

Rửa mặt xong, cô liền đội mũ và đeo khẩu trang rồi chuẩn ra ngoài ăn một mình.

Cô vẫn còn lo sợ lúc mình đi ra ngoài ăn một bữa sẽ không đến mức bị người ta chụp lén đấy chứ.

Khi thang máy vừa đến tầng một, Hứa Trĩ Ý đã đυ.ng phải Chu Nghiên đang chờ thang máy ở bên ngoài.

Đây là lần đầu tiên Chu Nghiên để ý đến cô.

“Trĩ Ý.”

Chu Nguyên nhìn cô, “Cô đi đâu vậy?”

Lúc đó, trời vẫn còn đầu xuân, Hứa Trĩ Ý chỉ mặc áo len cardigan, quần jean trông thật thoải mái và giản dị.

Nghe thấy Chu Nguyên hét lên, cô liền ngẩng đầu lên nhìn.

Vừa ngước mặt lên, cô nhìn Chu Nghiên đang đứng đối mặt với mình.

Lúc này, xuất hiện một loại ma lực thần kỳ khiến ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung.

Tại cửa thang máy người đến người đi liên tục, ánh đèn trong đại sản bật sáng choang, bầu không khí trông thật ấm áp.

Hứa Trĩ Ý nhìn anh một hồi lâu thì phát hiện ra hốc mắt của mình còn hơi đỏ, vì thế, cô bèn quay sang chỗ khác. Cô cúi đầu và vô thức chỉnh lại vành mũ, sau đó nhẹ nhàng đáp lại: “Em thấy hơi đói, em đi ăn chút gì nha.”

Chu Nguyên ngạc nhiên, “Ủa, trợ lý của cô đâu?”

Hứa Trĩ Ý liền thở dài, “Đang nghỉ ngơi kìa.”

“Cô không bảo trợ lý đi cùng sao?”

“Không cần đâu.” Hứa Trĩ Ý đáp: “Dù sao thì tôi cũng đang ở gần đây mà.”

Chu Nguyên cũng không hỏi nhiều nữa.

Hứa Trĩ Ý gật đầu nhìn anh, sau đó đi về phía trước.

Vài phút sau, Hứa Trĩ Ý mới thấy có một chiếc xe đang đi theo mình.

Cô liền nhíu mày, sau đó nghiêng đầu về phía cửa sổ xe, rồi chồm qua hàng ghế phụ để nhìn thấy được người đàn ông ngồi ở ghế lái.

“Chu ――”

Cô vừa ngạc nhiên vừa nhìn mấy người ở trong xe chằm chằm.

“Em lên xe đi.” Chu Nghiên nhìn cô, “Chỗ này không nên ở lại lâu.”

Trong lúc bàng hoàng, Hứa Trĩ Ý bèn ngồi ghế phụ.

Lúc lên xe, đầu óc cô trở nên trống rỗng, theo bản năng hỏi: “Chu lão sư, thầy cũng đi ăn hở?”

Nghe cô nói vậy, Chu Nghiên liền khẽ cười: “Ừ.”

Hứa Trĩ Ý: “......”

Có vẻ như cô đang cảm thấy rất khó xử.

Chu Nghiên nghiêng đầu nhìn cô, anh nhẹ nhàng hỏi cô: “Em muốn ăn gì?”

Hứa Trĩ Ý chỉ mím môi, cô khẩn trương kéo dây an toàn, “Ăn gì cũng được.”

“Không kén ăn nữa à?”

Hứa Trĩ Ý: “Ừm.”

Dường như Chu Nghiên lại bật cười nữa, “Vậy sao?”

Hứa Trĩ Ý quay đầu lại nhìn anh với ánh mắt hoang mang.

Cô chẳng hiểu Chu Nghiên đang cười cái gì nữa.

Hồi đó, cả hai người mới làm chung với nhau được một tuần, nên vẫn còn cảm thấy xa lạ.

Hứa Trĩ Ý cũng từng xem phim của anh đóng, cô giấu kín chuyện hồi đó cô còn là fan của anh. Cô vô thức gật đầu.

Thực ra thì cô không có kén ăn.

Không bao lâu sau, xe dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ.

Chu Nghiên nghiêng đầu nhìn cô, rồi cất giọng trong vắng, “Em xuống xe đi.”

Hứa Trĩ Ý cũng theo anh xuống xe.

Khi thấy cái tiệm nhỏ trước mặt, Hứa Trĩ Ý hơi ngạc nhiên.

Cô lại không ngờ rằng Chu Nghiên lại đến chỗ này ăn cơm. Cửa tiệm nhỏ trước mặt này thực sự quá đỗi bình thường đi, nhưng nếu nói bình thường thì cũng có chút khoa trương, vì thực tế nó rất sơ sài.

Cửa tiệm này rất hẹp và nhỏ, trước cửa chỉ bày ba hai cái bàn, bên trong thì không một bóng người, chỉ có tiếng TV từ bên trong hay đứt quãng truyền đến.

Chu Nghiên bước lên hai bước, rồi quay đầu lại.

“Để ý?”

Hứa Trĩ Ý nhìn anh, sau đó tiến về phía trước một bước, cô liền thể hiện những động mà bản thân cảm thấy không ngại lắm.

Trong bóng đêm, dường như cô đã Chu lão sư Nghiên đang nhếch môi.

“Còn đang ở trên đường đấy.”

Anh nói.