Chương 29

Hứa Trĩ Ý còn đang suy nghĩ, thì Chu Nghiên giơ tay lên gõ đầu cô một cái: “Bữa sáng em muốn ăn gì?”

Hứa Trĩ Ý sửng sốt một lúc, sau đó cười nói: “Anh nấu cái gì thì em ăn cái đó.”

Chu Nghiên cong môi cười.

Hứa Trĩ Ý tránh đi ánh mắt của anh, hai gò má ửng hồng lên: “Tắm rửa trước đi.”

“Ừm.”

Sau khi rửa mặt xong, Hứa Trĩ Ý trang điểm nhẹ nhàng.

Mặc dù có thể đến hiện trường quay phim để trang điểm, nhưng để đi gặp nhãn hàng, thì cô không thể không trang điểm.

Khi cô trang điểm xong, Chu Nghiên cũng đã làm xong bữa sáng.

Hứa Trĩ Ý ngửi thấy mùi thức ăn, liền cảm thấy bụng đói đến kêu lên.

Chu Nghiên nhìn dáng vẻ say mê của cô, khẽ cười cười nói: “Vui vậy sao?”

“Vui chứ.” Hứa Trĩ Ý thành thật nói: “Nếu anh Chu ngày nào cũng nghỉ ngơi như vậy thì tốt biết bao.”

Chu Nghiên nhướng mày: “Nói gì đấy.”

Hứa Trĩ Ý cắn miếng trứng chiên tình yêu của anh, mơ hồ không rõ nói: “Như vậy thì mỗi ngày em đều có bữa sáng ngon miệng để ăn rồi.”

Chu Nghiên: “......”

Anh nghe hiểu chứ, cô muốn anh trở thành một người chồng nội trợ.

Sau khi ăn sáng xong, Hứa Trĩ Ý đi thay quần áo.

Chu lão Nghiên đi theo vào trong phòng thay đồ, cô nghi hoặc vài giây: “Anh cũng định đi ra ngoài sao?”

Chu Nghiên cúi đầu nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Hôm nay em đi quay quảng cáo, có cần tài xế không?”

Hứa Trĩ Ý: “?”

Hai người nhìn nhau một lúc, Hứa Trĩ Ý khẽ chớp mắt, liền hiểu được ý tứ của anh.

Cô mím môi dưới, tầm mắt nhìn từ dưới lên trên, rồi dừng lại ở trên gương mặt tuấn tú trêu hoa ghẹo nguyệt kia của Chu Nghiên.

Đối diện với đôi mắt hổ phách của anh, cô mấp môi buột miệng nói: “Anh đi thay quần áo khác đi.”

Chu Nghiên khó hiểu.

Hứa Trĩ Ý mím môi, thấp giọng nói: “Có người tài xế nào mà mặc quần áo thương hiệu cao cấp không hả?”

“......”

Bồ Hoan đến đón Hứa Trĩ Ý.

Khi không có hành lý để lấy, cô thường ở dưới lầu với tài xế.

Gửi tin nhắn cho Hứa Trĩ Ý, đợi một hồi ở bãi đỗ xe dưới hầm, Bồ Hoan liền thấy cửa thang máy mở ra.

Cô quay đầu lại, đang muốn xác nhận đó có phải là chị của cô hay không, thì người mà cô nhìn thấy đầu tiên là người đứng ở bên cạnh Hứa Trĩ Ý.

“Anh Nghiên.”

Bồ Hoan hô một tiếng.

Chu Nghiên gật đầu.

Bồ Hoan nhìn về phía Hứa Trĩ Ý: “Chị, đi thôi.”

Hứa Trĩ Ý gật đầu.

Ba người đi đến bên cạnh xe, Bồ Hoan nhìn Chu Nghiên nói chuyện với tài xế, lúc này mới nhớ tới mà hỏi: “Không phải hôm nay chúng ta đi quay quảng cáo sao?”

Hứa Trĩ Ý biết ý của cô, gật đầu nói: “Ừm.”

“Vậy anh Nghiên —” Bồ Hoan chần chờ.

Hứa Trĩ Ý nâng cằm lên, khom lưng bước vào ngồi lên xe nói: “Hôm nay anh ấy là tài xế Tiểu Chu.”

Chu Nghiên vừa nói chuyện với tài xế của Hứa Trĩ Ý xong thì ngồi lên ghế lái, nghe được xưng hô này của cô, anh giương mắt lên nhìn: “Tiểu Chu?”

Hứa Trĩ Ý với anh nhìn nhau ba giây, do dự nói: “Nếu anh không thích em gọi anh là Tiểu Chu, vậy thì kêu là ông Chu cũng được.”

Chu Nghiên: “......”

Vậy mà Chu Nghiên lại lớn hơn Hứa Trĩ Ý khá nhiều tuổi.

Khi nghe thấy tên của Chu lão sư, Bồ Hoan ở bên cạnh liền cố làm giảm đi sự tồn tại của mình, nhưng cuối cùng cô lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Nụ cười này của cô đã làm cho bầu không khí ở trong xe trở nên ấm áp ngay lập tức.

Hứa Trĩ Ý nhếch môi, cô nhìn tài xế Chu với ánh mắt khıêυ khí©h qua kính chiếu hậu: “Anh chọn cái nào?”

Chu Nghiên: “Anh không chọn cái nào được không?”

Hứa Trĩ Ý: “Vậy anh muốn em gọi anh như nào.”

Thấy hai người trầm mặc, Bồ Hoan ở bên cạnh liền thì thầm đề nghị: “Hay cậu cứ gọi là Chu lão sư đi?”

Chu Nghiên: “......”

Hai mắt Hứa Trĩ Ý liền sáng lên, cô vỗ tay khen ngợi, “Em thấy được á, còn anh thì sao.”

Cô liền nhìn Chu Nghiên.

Chu Nghiên nhìn cô qua kính chiếu hậu.

Khi thấy đôi mắt to tròn và sáng lấp lánh của cô, căn bản anh không thể nào nói từ chối được.

Anh đáp: “Ok, miễn em vui là được.”

Hứa Trĩ Ý đắc ý: “Cũng được.”

Đó là niềm vui của cô.

Chu Nghiên: “......”

-

Kỹ thuật lái xe của Chu lão sư rất tốt, cho dù lúc anh lái nghiêm túc hay không đều rất an toàn.

Khi nhìn thấy góc nghiêng của Chu Nghiên đang lái xe, cô cũng chẳng hiểu sao mình lại nhớ đến lần đầu tiên mình ngồi trên xe của anh nữa.

Lúc đó, Hứa Trĩ Ý vừa mới vào nghề.

Cô đã được nhận đóng bộ phim của nhà biên kịch Bác Ngọc, được anh ta với vợ chỉ định diễn vai nữ chính. Ban đầu định ra diễn viên, đoàn làm phim vẫn chưa quan tuyên, vì Hứa Trĩ Ý còn là tân binh.

Nhưng sau khoảng một tuần quay phim, tin đồn đã lây lan nhanh chóng.

Chỉ trong chốc lát, Hứa Trĩ Ý đã được mọi người chú ý rất nhiều.

Nhiều tài khoản của dân mạng cũng như các bạn diễn đều đang thắc mắc lý do tại sao cô có thể giành được vai diễn này được, liệu cô có lai lịch gì không, hay đã từng thỏa thuận với biên kịch, đạo diễn rồi chăng,...

Trước khi vào nghề này, cô đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị người ta bình luận, thậm chí chửi rủa và vu khống.

Nhưng cuối cùng ngày này cũng đến, lúc này cô mới phát hiện ra bản thân vẫn chưa vững được tâm lý.