Ở trong đoạn clip, Nghê Toàn mặc một bộ đồng phục thủy thủ màu xanh đậm, nhảy ra từ bên kia góc màn hình, đứng trước máy quay nhảy theo điệu nhạc.
Các động tác không giống tiêu chuẩn cho lắm, thậm chí còn hơi mới lạ.
Sau khi Hứa Trĩ Ý xem xong, không nhịn được lại xem thêm một lần nữa.
Nghê Toàn: “Học được chưa?”
Hứa Trĩ Ý: “......Cô học vũ đạo nhảy của nhóm nhạc nữ từ khi nào vậy?”
Nghê Toàn: “Tùy tiện nhảy hai cái thôi, cô trông ngây thơ một chút thì mấy nhóm trạch nam kia mới càng yêu thích cô hơn.”
Hứa Trĩ Ý: “Thiệt là như vậy sao?”
Cô thực sự vẫn còn chút nghi ngờ.
Nghê Toàn: “Cô không tin lời tôi nói sao?”
Hứa Trĩ Ý: “Sao mà cô trông giống như mấy thằng tra nam lúc khi thề thốt vậy? Nói cái gì mà em không tin lời anh nói hay sao, với lại nhà tôi không có mấy loại quần áo như vậy đâu.”
Nghê Toàn: “Chậc.”
Hứa Trĩ Ý: “?”
Nghê Toàn: “Cô với Chu Nghiên không có chơi mấy cái kiểu như thế này à? Đồng phục của thủy thủ mà cũng không có, chậc.”
Hứa Trĩ Ý: “...... Cô im mồm đi.”
Nghê Toàn: “Vậy áo sơ mi trắng với chân váy xếp li chắc là cô có đi.”
Hứa Trĩ Ý: “Để tôi đi xem một chút thử.”
Hứa Trĩ Ý vào trong phòng thay đồ lật tung lên, thật sự đúng là có một bộ đồng phục JK.
Cô cố gắng lục lội từ trong trí nhớ của mình, phát hiện ra được rằng bộ đồng phục JK này là do Thịnh Đàn tặng cho cô vào dịp sinh nhật năm ngoái của cô. Bởi vì váy quá ngắn, nên bị Hứa Trĩ Ý luôn để ở trong góc tủ.
Quần áo thì đã tìm thấy được rồi, nhưng Hứa Trĩ Ý vẫn không chắc là có nên quay clip như vậy hay không.
Sau khi thay xong quần áo, cô ngồi xổm trong góc tường hỏi Nghê Toàn: “Ngày mai tôi chỉ có đi quay quảng cáo thôi, không cần phải như vậy đâu ha?”
Nghê Toàn: “Sau khi có thông báo chính thức, sao cô không đăng tải clip mà cô quay lên trên đó để thu hút được nhiều lượng truy cập hơn?”
Hứa Trĩ Ý: “......”
Được rồi.
Cũng đúng mà.
Nếu như không phải vì biết nó có cần thiết, ngày hôm sau khi quay quảng cáo, cô cũng không cần quần quật lâu tới như vậy.
Nghĩ đến điểm này, Hứa Trĩ Ý rất thông minh mà quấn lấy Nghê Toàn, bảo cô nói thêm nhiều cho mình một chút, hỏi cô là làm như thế nào, làm sao để mà học được vũ đạo của nhóm nhạc nữ với một cách nhanh nhất.
Cô ở trong phương diện này, thật sự là cái gì cũng không biết cả.
Nghê Toàn thấy cô rất phiền.
Nhưng phiền thì phiền, phàn nàn thì phàn nàn đấy, nhưng nên nói thì vẫn nói.
Cô gửi cho Hứa Trĩ Ý vài clip học nhảy múa, cùng với các clip về các cô gái dễ thương xinh đẹp đến động lòng người trong bộ sưu tập của cô.
Hứa Trĩ Ý ngồi xổm trong góc tường, yên lặng xem tất cả những thứ này.
Cô xem đi xem lại mấy lần, vừa định đứng dậy làm thử một chút, thì cô nghe thấy tiếng mở cửa.
Hứa Trĩ Ý hơi giật mình, theo bản năng nhìn về phía cửa lớn.
Cô ngước mắt lên, Chu Nghiên đứng đó với dáng người cao lớn trong chiếc áo sơ mi kiểu cùng với chiếc quần jean sẫm màu. Dưới khúc xạ của ánh đèn trong phòng, khiến cho bóng của anh nhìn dài hơn.
Hai người đưa mắt nhìn nhau.
Chu Nghiên đang muốn hỏi tại sao cô còn chưa đi ngủ, thì đã chú ý tới cách ăn mặc của Hứa Trĩ Ý trước.
Lông mày của anh hơi nhướng lên, há miệng: “Em —”
Còn chưa dứt câu, Hứa Trĩ Ý đã hỏi: “Sao anh về sớm vậy?”
Chu Nghiên: “Anh xong việc sớm.” Ánh mắt anh dừng lại trên làn da trắng nõn nà của cô: “Em muốn đi ra ngoài hay sao?”
Hứa Trĩ Ý: “Em không có đi ra ngoài.”
Chân của cô đã tê cứng hết rồi.
Hứa Trĩ Ý đặt mông ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt đau khổ nói: “Em muốn quay clip. Anh về đúng lúc lắm, anh giúp em quay clip đi, sẵn tiện cho em một chút ý kiến luôn.”
Chu Nghiên cũng không biết có phải là hơn nửa đêm rồi nên đầu óc bị phản ứng chậm không hay là có chuyện gì xảy ra, nhìn tư thế này của cô, theo bản năng anh hỏi cô: “Em quay clip để ăn vạ hả?”
Hứa Trĩ Ý: “?”
Vừa dứt câu xong, hai người im lặng không nói tiếng nào mà nhìn nhau.
Ánh đèn bên ngoài hành lang chiếu vào trong phòng, tiếng gió thoảng vào bên tai, Hứa Trĩ Ý sững sờ nhìn Chu Nghiên, bên mũi còn vương vẩn mùi hương lạnh lẽo thấu xương đặc biệt từ trên người anh.
Chu Nghiên nhìn bộ dáng này của cô, mới nhận ra rằng mình đã nói những gì.
Anh che miệng ho nhẹ một tiếng, trong mắt đè nén ý cười, thấp giọng nói: “Ý Ý.”
Hứa Trĩ Ý nhìn anh.
Chu Nghiên đẩy hành lý vào nhà, đóng cửa lại, đổi giày rồi bước lại gần cô, ngồi xổm ở trước mặt cô nhìn: “Em bị tê chân rồi hả?”
Hứa Trĩ Ý: “......”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh vừa mới nói là quay clip làm gì cơ.”
Hơn nửa đêm rồi nên đầu óc cô cũng hơi choáng váng một chút.
Chu Nghiên nghẹn lời: “Hả?”
Khóe miệng nở nụ cười, anh thấp giọng nói: “Anh có nói cái gì đâu.”
Anh rũ mi xuống, nhìn chằm chằm vào làn da lộ ra của cô, ánh mắt cháy rực.
Bộ đồng phục mà Hứa Trĩ Ý đang mặc là do Thịnh Đàn mua tặng cho cô. Đó là lý do tại sao mà cô không thích mặc váy ngắn, bộ đồng phục này này không chỉ váy ngắn đâu thôi, mà ngay cả áo cũng ngắn luôn, còn bó sát nữa.
Nhỏ hơn 1 size, dáng người của cô vẫn có thể mặc vừa, nhưng phần ngực kia sẽ càng thêm nổi bật hơn.