Chương 27

Vì là ở nhà, nên Hứa Trĩ Ý không có trang điểm.

Dáng vẻ mộc mạc này của cô, nhìn không khác gì nhiều so với mấy hoa khôi học đường thanh thuần ở trên mạng, điểm khác biệt duy nhất là đường nét khuôn mặt thanh tú hơn so với vẻ đẹp học đường thanh thuần bình thường.

Khi cô mỉm cười, nhìn cô không khác gì một sinh viên đại học, không có sự kiêu ngạo, cũng không khiến người khác cảm thấy xa cách.

Ánh mắt của Chu Nghiên lướt nhìn từ trên xuống dưới, dừng lại ở đôi chân dài trắng nõn lộ ra của cô, rồi lại nhìn về gương mặt của cô, sau đó dừng ở ngay cái nơ bướm ở trên phần ngực.

Sau khi nhìn chằm chằm một lúc lâu, anh lên tiếng: “Bộ quần áo này —”

“Nó làm sao hả?”

Hứa Trĩ Ý hỏi anh.

Chu Nghiên: “Em mua từ khi nào thế?”

Hứa Trĩ Ý: “Thịnh Đàn tặng cho em đấy.”

Cô mượn lực từ Chu Nghiên ở dưới mặt đất đứng lên, thân hình mảnh khảnh lại thon thả, có chút quyến rũ.

Chu Nghiên đứng dậy theo cô.

Sự chênh lệch về chiều cao giữa hai người, không tính là quá nhiều nhưng cũng không tính là nhỏ.

Chu Nghiên cao 1m86, Hứa Trĩ Ý cao 1m68, là chiều cao mà rất nhiều người khao khát muốn có được.

Anh “Ừm.” một tiếng, con ngươi sâu thẳm nhìn vào cô.

“Tặng em khi nào?”

Hứa Trĩ Ý lơ đãng ngước mắt lên, đối diện với cô là con người sâu thẳm như đêm đen của Chu Nghiên.

Đột nhiên, trong đầu cô chợt hiện lên đoạn đối thoại vừa rồi của cô với Nghê Toàn.

— Cô với Chu Nghiên không có chơi mấy cái kiểu như thế này à? Đồng phục của thủy thủ mà cũng không có?

Nghĩ đến đây, Hứa Trĩ Ý đỏ bừng hết cả mặt.

Cô ho một tiếng, dùng giọng điệu chất vấn che đậy sự khẩn trương xấu hổ này của mình: “Em không nhớ.”

Hứa Trĩ Ý giơ tay lên, chọc vào bả vai của Chu Nghiên, nhắc nhở: “Chu Nghiên, cái này là vấn đề chính à?”

Chu Nghiên rũ mi xuống, nắm lấy ngón tay của cô, hầu kết anh lên xuống: “Vậy em nói xem vấn đề chính bây giờ là cái gì?”

“Vừa nãy anh nói em là quay clip để ăn vạ.” Hứa Trĩ Ý nhướng mày: “Ý của anh là sao đây?”

Chu Nghiên cúi đầu khẽ cười, một tay kéo người ôm vào trong lòng.

Hứa Trĩ Ý không chú ý, nên chóp mũi của cô đυ.ng vào cằm anh.

Cô đau đớn, đang muốn đập anh, thì lại không chống cự được trước đôi mắt đen láy sáng ngời của anh. Đôi mắt của Chu Nghiên, thật sự rất đẹp.

Hứa Trĩ Ý nhìn chằm chằm, tâm trí cô hơi rung động, có chút mất tập trung.

“Anh cúi đầu xuống đi.”

Cô nói.

Chu Nghiên khó hiểu, nhưng vẫn cúi đầu xuống hợp tác với cô.

“Làm sao vậy?” Anh hỏi.

Hứa Trĩ Ý nhón chân lên, cánh môi mềm mại hôn lên đuôi mắt của anh.

Khi đôi môi mềm mại của cô lướt qua, cánh tay Chu Nghiên đang ôm lấy eo của cô càng siết chặt hơn, như muốn đem cô ôm trọn vào trong lòng, hòa vào trong cơ thể làm một.

Hứa Trĩ Ý chỉ hôn đúng một cái, rồi lui người ra.

Nhưng Chu Nghiên lại nhanh tay lẹ mắt hơn, nghiên đầu cúi người xuống. Hơi thở của anh áp sát lại gần, chóp mũi của hai người đυ.ng vào nhau, hơi thở của họ phả nhẹ vào má của nhau.

Ngay khi Chu Nghiên định hôn lên môi của Hứa Trĩ Ý, thì cô lại đẩy anh ra.

Chu Nghiên kinh ngạc.

Hứa Trĩ Ý thì lại khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh: “Trước đó anh hãy giải thích rõ ràng một chút xem, quay clip để ăn vạ là cái gì hả.”

Chu Nghiên: “......”



Năm phút sau đó, khi Hứa Trĩ Ý nghe Chu Nghiên giải thích xong thì cô lại không hài lòng với câu trả lời này cho lắm.

Chu Nghiên bất lực: “Chủ yếu là anh vừa xuất hiện liền thấy em đang ngồi ở dưới đất như vậy, quả thật là có chút giống.”

Anh sờ sờ chóp mũi, bất lực không nói nổi.

Hứa Trĩ Ý nghẹn họng.

Cô trợn tròn hai mắt nhìn anh, hai tay chợp lấy bóp má của anh: “Em là bị tê chân!”

Chu Nghiên sâu sắc cười, tựa vào vai cô: “Anh biết rồi.”

Hứa Trĩ Ý: “Hừ.”

Chu Nghiên vùi đầu vào trong cổ cô, ngửi thấy mùi hoa linh lan nhàn nhạt trên người cô, yết hầu khẽ nhấp nhô lên xuống: “Ý Ý.”

“Làm sao.”

Hứa Trĩ Ý ngạo kiều đã quay trở lại.

Môi Chu Nghiên lướt qua làn da mềm mịn mẫn cảm trên cổ cô, để lại một dấu hôn dưới da cô. Anh ghé sát vào tai cô, thì thầm: “Em có buồn ngủ không?”

“......”

Hứa Trĩ Ý khẽ dừng lại, ngước mắt lên nhìn anh: “Anh không mệt sao?”

Chu Nghiên: “Hửm?”

Hứa Trĩ Ý chọc chọc bả vai anh: “Em không có buồn ngủ.”

Cô khơi lại chuyện cũ: “Em muốn quay clip trước.”

Chu Nghiên cau mày: “Clip gì?”

Hứa Trĩ Ý giải thích cho anh một chút.

Nghe xong, Chu Nghiên nhìn bộ đồng phục trên người cô, khó hiểu hỏi: “Còn có vụ quay mấy cái loại clip này nữa sao?”

“Cái gì mà gọi là mấy cái loại clip này chứ.” Hứa Trĩ Ý liếc anh một cái: “Chỉ là làm mấy động tác dễ thương đáng yêu thôi, anh muốn quay clip theo thể loại nào?”

Chu Nghiên: “Anh không có ý định đó.”

Anh dừng một chút, hơi nhíu mày nói: “Cho dù em không có hiểu biết gì về nó, cũng phải quay luôn sao?”

“Quay một cái thôi.” Hứa Trĩ Ý ngáp một cái rồi nói: “Đều là công việc hết mà.”

Chu Nghiên nhéo nhéo hai má của cô: “Ngày mai rồi quay.”

Hứa Trĩ Ý nhướng mày hỏi: “Tại sao?”

Chu Nghiên: “Em chưa có trang điểm mà.”

Hứa Trĩ Ý: “Em không có trang điểm cũng rất đẹp nhá.” Làn da trắng trẻo của cô cũng được lắm chứ bộ.

Chu Nghiên dở khóc dở cười: “Anh biết rồi.”

Anh bất đắc dĩ thở dài, kéo giật chiếc áo sơ mi trắng lộ eo ngắn trên người cô, thấp giọng nói: “Anh không muốn em mặc bộ quần áo để quay clip.”