Chương 18: Nam hai lên sàn rồi.

Nhờ con báo lớn dẫn đầu, chặng đường tiếp theo của bọn họ diễn ra thuận lợi. Rồng không muốn ngồi xe ngựa nữa mà vắt vẻo trên lưng con báo, chốc chốc cậu lại nhìn về phía Thành Vân mỉm cười. Hình ảnh này có thể coi là một loại phúc lợi dành cho người hâm mộ, nếu thời này có điện thoại hắn đã chụp mấy trăm tấm liền để lưu lại.

Đi được một lúc lâu thì báo đen dừng lại trước một khoảng rừng lớn, nó ngước đầu nhìn Rồng kêu :"meo meo" mấy tiếng. Rồng xuống khỏi thân báo, quay lại nói :"Niệm, mèo bự nói đây chính là chỗ có vòng phòng hộ, nó không đi tiếp được nữa."

Thành Vân bước lên nghiên cứu khoảng rừng trước mắt, hắn lượm một viên đá thảy tới, nơi khoảng không tiếp xúc với viên đá rung lên tạo thành từng vòng tròn lớn rồi bắn viên đá ngược trở ra. Vòng phòng hộ này giống như một lớp cao su đàn hồi dày phản mọi công kích vật lý từ bên ngoài.

Thành Vân đã xác định trước việc cần người ở trong hỗ trợ dẫn vào, liền báo Rồng nghỉ ngơi tại chỗ này. Hắn cột ngựa vào thân cây lớn gần đó, rồi gom củi lại nhóm lửa. Trong rừng trời tối rất nhanh, cả bọn mới đi vào rừng chưa bao lâu mà bóng tối đã bủa vây xung quanh. Tiếng củi cháy lách cách vui tai nổi bật trong không gian im lặng, Thành Vân dùng cành cây khô khều khều vào đống lửa, lâu lâu lại lén lén nhìn sang Rồng. Cậu tựa người vào báo đen, mắt nhắm hờ như đang ngủ. Khi ánh mắt Thành Vân lần thứ ba liếc qua, cậu bỗng mở mắt, bốn mắt bất ngờ đối diện nhau.

Rồng bật cười: "Niệm sao thế, cứ lén lén nhìn ta." rồi chồm người về chỗ Thành Vân, ghé vào tai hắn nhỏ giọng :"Nếu Niệm thích nhìn, có thể quang minh chính đại nhìn mà."

Thành Vân từ lúc nhìn lén bị bắt gặp thì đã mất tự nhiên, bây giờ cả hai còn gần sát như thế. Hắn lúng túng xoay đầu sang bên muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Rồng không có ý tiếp tục trêu đùa Thành Vân, nói xong thì quay về vị trí cũ.

Cân nhắc hồi lâu, cuối cùng Thành Vân quyết định mở lời: "Rồng này, tôi muốn hỏi cậu điều này có được không, nếu không tiện trả lời cũng không sao!"

Phía sau vọng đến tiếng trả lời rất thoải mái: "Được, Niệm hỏi đi!"

"Ừm, tôi thấy cậu có sức mạnh như vậy sao lúc trước không tìm cách thoát ra?" Thật sự hắn nghĩ mãi, nhìn cách cậu khống chế con báo đen to lớn kia, mấy tên lính gác nhỏ bé kia có là gì đâu.

"Hì hì, chỉ là con mèo bự thôi có gì to tát đâu" Rồng cười đưa tay vuốt ve thân mình bóng mượt của con báo, bất chợt giọng nói cậu trầm xuống, ngập tràn chua xót "Nhìn nó to lớn vậy thôi bản chất lại rất hiền lành. Còn có những sinh vật tưởng chừng nhỏ bé vô hại, tâm địa lại âm hiểm khó lường. Ta rất sợ...có sức mạnh thể lực thì sao, ta giờ cũng chỉ là người bình thường đâu thể chống lại vũ khí dị năng hay bẫy trận giam cầm."

Cậu nhìn Thành Vân, ánh mắt ngập tràn tin tưởng: "Chỉ có Niệm là tốt nhất. Niệm luôn bảo vệ ta."

"Nhưng mà tôi quá yếu, không biết có..."Thành Vân gãi đầu áy náy, hắn chưa kịp nói hết câu thì Rồng đã cắt ngang.

"Không có! Niệm không yếu, chỉ cần Niệm luôn ở bên cạnh ta, chỉ cần ở nơi ta có thể nhìn thấy là được."

Rồng nghiêng nửa mặt nằm trên thân báo đen, cậu vươn tay sờ lên đôi má bị lửa hun nóng của Thành Vân.

Toàn thân Thành Vân bất động, tất cả lực chú ý tập trung vào nơi những ngón tay mát lạnh kia chạm tới...ngưa ngứa, thinh thích, tê tê.

Xoạt xoạt, rắc rắc.. tiếng lá khô, cành khô bị đạp lên lập tức kéo hai người khỏi khoảng khắc kì lạ vừa rồi. Thành Vân đứng phắt dậy, cầm con dao trong tay cảnh giác. Tiếng động mỗi lúc một gần hơn, báo đen đã đến đứng sát bên người Thành Vân, đôi mắt vàng sáng rực nhìn chằm chằm vào khoảng đen trước mặt. Hai thân ảnh từ từ hiện ra từ trong bóng tối. Một nam một nữ vai đeo hai túi lớn bước dần vào phạm vi chiếu sáng của đống lửa. Trong tay mỗi người cầm một cái rựa màu đen, cán gỗ, lưỡi mỏng trông sắc bén không thua gì con dao đang cầm của Thành Vân.

Cả hai cùng thủ thế sẵn sàng khi thấy đám Thành Vân, chợt người nữ reo lên: "Cậu thuộc Linh Thú tộc à?" ánh mắt cô dán lên người của Rồng.

Dù trong ánh lửa lập loè, đôi mắt xanh lục của Rồng vẫn vô cùng nổi bật, màu mắt này là điểm đặc trưng của tộc Linh Thú. Ai cũng biết dân số Linh Thú tộc vốn đã ít, sau khi bị Pháp Lực tộc truy sát thì càng ít hơn, có thể nói là gần như tuyệt chủng.

Thành Vân tiến sang chắn giữa tầm nhìn soi moi của hai người đối với Rồng, gằn giọng hỏi: "Hai người là ai? Muốn làm gì?"

Người con trai lúc này mới lên tiếng: "Câu này phải là chúng tôi hỏi mới đúng, hai người đang đứng trên địa bàn của tụi này." anh ta hất đầu về phía Rồng: "Nếu cậu ta là người Linh Thú tộc, vậy chắc hai người không phải là tai mắt của bọn Pháp Lực chứ hả?"

"Địa bàn của hai người..., hai người là người của quân Sáu Cờ à?" Thành Vân hồi hộp hỏi lại.

"Đúng, thì sao? anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của chúng tôi!" Từ lúc nhận ra Rồng là người tộc Linh Thú, đôi trai gái này bắt đầu buông lỏng cảnh giác phần nào với đám Thành Vân.

Thành Vân buông tay cầm dao xuống, nở nụ cười "hoa hậu thân thiện", xởi lởi làm quen :"Người của mình cả, không, lo không lo. Đây là Rồng là con trai ruột của Nguyệt, trưởng nữ của Linh Thú tộc. Chúng tôi bị Pháp Lực tộc truy bắt, muốn đến đây tìm sự che chở của quân Sáu Cờ."

Hai người kia nghe đến tên mẹ của rồng thì kích động vô cùng, truyện xảy ra với Linh Thú tộc ai cũng biết. Đối với những dị tộc bị Pháp Lực tộc đàn áp, sâu thẳm trong lòng họ luôn tồn tại hy vọng Linh Thú tộc có thể phá vỡ phong ấn của Thần Lực dành lại quyền khống chế.

Cô gái này cỡ tầm 17-18 tuổi thoạt nhìn nhanh nhẹn hoạt bát, niềm nở giới thiệu : "Em tên là Hoa là người tộc Mộc Trùng, đây là Tân anh họ của em. Để tụi em dắt hai người vào doanh trại. Thủ lĩnh chắc chắn sẽ rất vui nếu gặp được hai người." Cô nói rồi xoay người đi mở l*иg phòng hộ.

Cậu trai tên Tân phụ Thành Vân thu dọn, cả buổi không nói được mấy câu, so với cô em họ thì trầm tính hơn nhiều. Thành Vân chủ động xã giao vài câu: "Tôi tên Thành...à Niệm. tôi là người hầu cận của Rồng, thuộc tộc Sóc. May gặp hai người ở đây, tưởng đâu phải ngủ trong rừng này một đêm rồi chứ!"

Sau vài động tác của Hoa, giữa khoảng không hiện ra một lỗ hổng lớn đủ để đưa cả người, thú và xe ngựa bước qua. Vào đến bên trong, Thành Vân kinh ngạc nhìn quanh, hơn chục căn nhà sàn gỗ, ngói gạch đỏ xinh xắn, giữa không trung bay lơ lửng những viên đá hình thoi toả ra ánh sáng vàng ấm áp. Khác với mường tượng của Thành Vân, nơi này giống một ngôi làng nhỏ lánh đời hơn là nơi rèn quân luyện tướng.

Hoa và Tân dẫn đường phía trước, cô vui vẻ chia sẻ :"Mọi người đến vào ban đêm nên hơi yên tĩnh, chứ ban ngày không khí náo nhiệt lắm, đây còn nơi lánh nạn của nhiều dị tộc, trẻ em, thanh niên, người già đủ cả." Cô chỉ tay về phía một nhà gỗ lớn hình trụ, có một trệt một lầu, giới thiệu: "Đây là nhà chính, thủ lĩnh ở đây, tôi dắt mọi người đi gặp!"

Bên trong nhà chính khá rộng, ở giữa đặt một mô hình địa hình lớn, trông quá mức chân thực, Thành Vân hồ nghi nhìn những đám mây trắng bé tí bay lơ lửng trên những đỉnh núi. Vào lúc hắn vươn tay muốn sờ thử xem mô hình này làm từ chất liệu gì, một giọng nói trầm ấm nghiêm nghị, vang lên từ phía sau lưng cảnh cáo :"Vui lòng đừng chạm vào đó."

Thành Vân giật mình quay đầu lại, một thân hình cao lớn, vam vỡ đi ra từ bóng tối, tóc dài buộc đuôi ngựa, gương mặt góc cạnh nam tính, mày kiếm, mắt bạc sắc lạnh. Sau khi nhìn rõ người bước tới, trong lòng Thành Vân gào rú, dung mạo này, khí chất này, tới rồi, tới rồi, nam hai đã lên sàn rồi.....