Chương 17: Khẳng định đây là mèo bự nha.

Bộ trang phục của Rồng tốn hết 2 viên đá hạng 2, khá đắt đỏ nhưng hoàn toàn xứng đáng. Rồng muốn Thành Vân mua một bộ tương tự nhưng hắn lấy lý do bản thân còn nhiều đồ tốt chưa mặc nên từ chối. Nhân vật hậu kì thôi mà, mặc hàng hiệu thì cho ai xem đâu. Chưa kể, nhân vật làm nền xấu hay đẹp thì đều bị làm mờ hết thôi.

Vì đường lên núi khá khó đi nên Thành Vân đi đổi một cái xe ngựa mới cho tiện di chuyển, dù sao không ai trong hai người muốn vào cái thùng xe như nhà giam này ngồi. Xe ngựa mới tuy nhỏ hơn nhiều nhưng hai bên hông có cửa xổ, sàn xe còn lót vải lông êm ái.

Tuy Thành Vân biết căn cứ của quân Sáu Cờ nằm trên núi Tai Mèo lại không biết chính xác là ở vị trí nào. Thế là đành đi theo lối mòn dẫn lêи đỉиɦ núi, trong lòng thầm khấn cho những người yêu nhau hãy tự tìm thấy nhau để hắn không phải đi mò mẫm nơi rừng hoang núi hiểm này. Trong bộ tiểu thuyết này, ngoài những dị tộc có khả năng đặc biệt thì còn có đủ chủng loại dị thú rất hung hiểm. Thành Vân khá ấn tượng với mấy đoạn đánh quái thú nên không dám lơ là cảnh giác chút nào, dùng Đá Nổ hay Đá Đốt trong không gian rừng rậm chật hẹp hoàn toàn không phải là cách hay, nếu có thể tránh được là tốt nhất.

Mà ông bà ta nói cấm có sai, chạy trời không khỏi nắng, xe ngựa vừa đi sâu vào núi thì thình lình một con báo gấm màu đen to lớn nhảy ra chắn ngay xe của bọn họ. Tốc độ di chuyển của con báo này quá nhanh lại không gây ra một tiếng động nào, con ngựa kéo xe không kịp đề phòng hoảng hốt nhảy chồm lên, điên cuồng muốn giãy thoát. Thành Vân vất vả một tay kiềm cương ngựa một tay nắm chặt viên Đá Nổ. Khoảng cách từ con báo gấm và xe quá gần, nếu hắn tung viên Đá Nổ ra lúc này ngay cả bọn họ cũng không tránh khỏi liên luỵ. Con báo gầm lên đe doạ, hai răng nanh dài sắc nhọn lộ ra ngoài, đôi mắt rực sáng, thân trước đè thấp lấy đà chuẩn bị phóng tới.

Đầu óc Thành Vân trống rỗng, ngay vào thời khắc hắn sắp liều quăng viên Đá Nổ ra thì một bóng người xoẹt qua vọt về phía con báo. Đến khi Thành Vân nhìn rõ, tim hắn như nhảy lên tận cuống họng. Rồng của hắn đang bay thẳng vào cái miệng đầy răng nhọn há lớn kia.

"Rồng...!"Thành Vân chết khϊếp chuẩn bị lao lên làm lá chắn thì cảnh tượng tiếp theo làm hắn mất luôn khả năng ngôn ngữ, tay vươn ra đông cứng giữa không trung.

Hai tay Rồng ôm lấy cổ con báo, cả thân người đu lên lưng nó, reo lên thích thú : "Niệm ơi, mèo bự đáng yêu quá!"

Con báo có lẽ cũng ngạc nhiên giống như Thành Vân, đôi mắt nó mở to, thân thể to lớn chuẩn bị nhảy lên dừng lại thu mình đứng lên. Chỉ mấy giây sau, nó bắt đầu lắc mạnh toàn thân muốn hất văng người xuống đất, có lẽ đã nhận định mình chính là con báo chứ không phải con mèo. Rồng cười khúc khích thích thú, hai tay bám chặt hơn như thể con báo dưới thân này đang muốn chơi đùa với mình chứ không phải đang muốn nhai đầu mình.

Khác với nhận thức "trẻ thơ" hồn nhiên của Rồng, Thành Vân nhìn ra rõ sát ý trong đôi mắt của con hung thú trước mặt. Cậu bình tĩnh nắm lấy con dao trong túi, nhảy xuống trước mặt con báo, nhẹ giọng để tránh kích động nó: "Rồng, đây không phải là mèo đâu, cậu nghe tôi, khi tôi ra hiệu thì nhảy thật nhanh sang phía sau tôi nhé!"

Con báo giống như nghe hiểu được lời của Thành Vân, nó ngước lên nhìn hắn, ánh mắt hung ác quyết định người này phải chết. Tiếng gầm rống vang lên giận dữ khiến cho tiếng cười của Rồng im bặt. Chân trước đầy móng vυ"t của con báo vươn lên chuẩn bị cào nát kẻ đứng trước mặt. Ngay vào lúc Thành Vân tưởng mặt mình sắp thành bàn cào cho nó thì con báo bỗng rống lên đau đớn, cả người run rẩy khuỵ xuống, mắt nhắm lại chịu đựng. Thành Vân kinh ngạc nhìn về phía Rồng, đôi tay cậu vẫn quấn lên cổ con báo, đầu gối đè thúc lên lưng ghì cả con thú to lớn xuống đất, hai đầu chân mày khẽ nhíu lại, trong đôi mắt màu lục xinh đẹp thoáng hiện lên sự tức giận.

Rồng cúi xuống nói gì đó vào tai con báo rồi ngồi thẳng lên nhìn Thành Vân, ánh mắt lo lắng: "Niệm có bị doạ sợ không? con mèo bự ngu ngốc không ngoan này!"

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho Thành Vân có cảm giác tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác. Hắn nhất thời chưa biết nên phản ứng thế nào, cậu thanh niên mà hắn tâm niệm quyết dùng cả mạng để bảo vệ có vẻ còn mạnh hơn cả hắn. Rồng vỗ vỗ lên đầu con báo đã nằm yên khuất phục: "Ngoan, nằm yên nha mèo bự!" rồi tiến đến bên Thành Vân, kéo tay hắn: "Niệm, Niệm, giận ta à? Ta không cố ý đâu tại thấy mèo bự dễ thương nên ta muốn ôm một chút thôi, không ngờ nó lại hung dữ như vậy còn tính cào Niệm!"

Nhìn cậu trở về dáng vẻ hiền lành đáng yêu, Thành Vân bất giác thở dài :"Không sao, tôi đâu có giận, ban nãy tôi lo cho Rồng thôi!" nghĩ nghĩ một lúc lại nói thêm :"Rồng khoẻ thật đấy, có thể khống chế được con báo này!"

"Ừm, Niệm không giận ta là được rồi! Niệm, dắt theo mèo bự này nha!"

Thành Vân nhìn con báo nằm bẹp dưới đất cam chịu, trong lòng thoáng chút thương cảm, ai ngờ cả đời oai hùng trong rừng núi, phút chốc sai lầm mà bị bắt trở thành thú cưng meo meo.

Hắn cố vớt vát chút danh dự cho con báo " Hình như đây là báo đen nanh dài đó, không phải mèo đâu"

"Không, ta khẳng định đây là mèo bự nha!" Rồng mím môi, hung hăng trừng mắt nhìn về phía con báo.

Con báo lầm lỡ sa cơ phải làm con mèo nhìn về phía Thành Vân: "meo meo"

"...."

Rồng cười cười :"Mèo bự xin lỗi Niệm đó!"

"Cậu nghe hiểu được nó nói gì à?" Thành Vân hỏi.

"Ừ, ta có thể nghe hiểu tất cả mọi ngôn ngữ"

"A! Thế cậu hỏi nó xem có biết vị trí của quân Sáu Cờ không?"

Con báo này chắc chắn hiểu được tiếng người, Thành Vân dứt lời nó đã "meo meo" liền mấy tiếng đáp lại.

Rồng nhiệt tình phiên dịch :"Nó nói ở trong rừng có chỗ có rất nhiều người ở, nhưng có vòng phòng hộ, nó cũng chưa dám vào sâu lần nào."

Mắt Thành Vân sáng lên, buồn ngủ gặp chiếu manh rồi, "Không sao, chúng ta đến gần đó, chắn chắc sẽ gặp được ai đó có thể dẫn chúng ta vào."

Nam hai ơi! Tình yêu cả đời của anh sắp đến rồi đây!