Bữa trưa này tiêu tốn của họ một viên đá năng lượng hạng 3. Đá Năng lượng có tất cả 5 hạng, giá trị tăng dần từ 5 đến 1. Bốn viên Đá Năng Lượng hạng 5 đổi được 1 viên hạng 4, bốn viên hạng 4 đổi được 1 viên hạng 3, tương tự như vậy cho hạng 3, hạng 2, và hạng 1. Lúc trộm từ trong Hang Bảo, Thành Vân chỉ toàn chọn những viên tốt nhất nên đa số đều là hạng 3 trở lên.
Để phân loại hạng của đá năng lượng thì cần dùng Định Lượng kính. Định Lượng kính loại bình dân thì chỉ là miếng kính tròn viền đen kích thước nhỏ gọn trong lòng bàn tay, để đầy trong các nơi kinh doanh buôn bán, ai muốn lấy thì lấy. Những người giàu, thuộc quý tộc thì có thể mua loại Đinh Lượng kính khắc vàng khảm kim cương đắt đỏ. Ở gần chỗ quán ăn mà Thành Vân và Rồng ghé vào có tận mấy cửa hàng bán Định Lượng kính, đủ loại hình dáng, kích thước nhìn phát mê.
Lúc đầu thấy Rồng hứng thú cầm miếng Định Lượng kính miễn phí ở quán cơm, Thành Vân liền hỏi "Rồng có muốn mua một cái để dùng không? một cái đẹp đẹp nạm đá chẳng hạn."
"Thôi, tốn lắm!" Rồng cầm kính soi qua soi lại viên Đá Năng Lượng trong tay. Nhìn miếng kính hiện lên 2 vạch màu tím thì vô cùng thích thú. "Đây là đá hạng 2 lận đó Niệm, lúc nãy nghe có người nói đá hạng 2 và hạng 1 hiếm lắm."
"Ừ, tôi toàn chọn mấy viên đẹp nhất mới lấy đó haha" Thành Vân cười khoái chí, mất công đi trộm đồ phải trộm thứ tốt chứ.
Cả hai rất nhanh đã ra khỏi thành Hoa Miêu. Thành Vân cuối cùng cũng có thể thả lỏng, từ nãy đến giờ hắn phải dùng hết đủ loại đề tài từ cục đá ven đường cho đến chiếc lá trên cây để dời sự chú ý của Rồng khỏi mấy cái thắc mắc "khó trả lời" kia. Trong lòng ảo não không thôi, sau này ai sẽ dạy cho cậu thanh niên mới lớn của hắn chuyện yêu đương đây. Mặt già này của Thành Vân hơi bị mỏng, còn lâu mới dám ngồi hướng dẫn mấy chuyện "giường chiếu" cho thần tượng của mình. Trọng trách này đành phải trông cậy vào người yêu tương lai của cậu. Người ta tinh lực cường tráng, khí lực dồi dào, chắc chắn có chuyên môn cao.
..................
Đúng như tính toán của Thành Vân, qua hai ngày một đêm, cả hai đã tiến vào Đất Mạch, từ xa có thể nhìn thấy đỉnh núi Tai Mèo đen kịt nhọt hoắc. Thấy sắc trời đã về chiều, Thành Vân liền quyết định nghỉ ngơi qua đêm tại thị trấn nhỏ gần chân núi. Rút kinh nghiệm từ lần ở thị trấn Hoa Miêu, Thành Vân khảo sát kĩ lưỡng xung quanh, đến khi đảm bảo không có loại văn hoá phẩm 18+ thì mới yên tâm dừng lại.
Thị Trấn này tên là Bạch Sử, nhỏ hơn nhiều so với Hoa Miêu, chỉ có một hai cửa hàng, quán ăn, phòng trọ. Thành Vân thuê một phòng trọ nhỏ nhưng sạch sẽ ngủ lại qua đêm. Thực sự thì hắn muốn thuê hai phòng, nhưng từ lần đầu ngủ chung đến giờ, Rồng nhất định không chịu ngủ riêng nữa, còn hờn giận đưa điều kiện nếu không cho ôm ngủ chung thì sẽ ngồi thức luôn ngoài xe ngựa. Nhìn cậu ôm đầu gối thu người lại, hốc mắt còn hơi phím đỏ ngấn nước, môi mím chặt uất ức. Thành Vân đau lòng muốn chết thế là đành thoả hiệp trắng đêm làm gối cho cậu ôm ngủ.
Buổi sáng, hai người dậy sớm, Thành Vân dự định ăn uống xong xuôi thì đi mua cho cậu mấy bộ đồ đẹp đẹp. Tuy Rồng của hắn là người mặc bao bố vào vẫn đẹp, nhưng dẫu sao cũng là lần đầu đi gặp người yêu tương lai mà, nhất định không thể chỉ đẹp được mà phải cực đẹp, đẹp đến nín thở nghẹn lời mới được.
Thành Vân dạt dào khí thế của kẻ có tiền, dắt Rồng đi vào một tiệm bán quần áo to nhất vùng chọn đồ. Sau một hồi thử tới thử lui, lựa trái lựa phải, Rồng như con búp bê nhỏ bị Thành Vân tô tô điểm điểm. Trong gương bây giờ là cậu thiếu niên xinh đẹp thanh thoát mặc một chiếc áo lụa màu xanh da trời nhạt tay dài, vạt áo buông qua đùi, với hoa văn đơn giải viền dọc cổ áo và tay áo làm tôn lên làn da trắng như ngọc của cậu, quần da đen ôm sát lấy đôi chân thon dài không khác gì người mẫu. Thành Vân ngắm nghía hồi lâu, trong lòng mãn nguyện hết sức. Hắn đeo thêm hai đồ bọc cổ tay bằng bạc khảm đá quý lên tay cho cậu. Rồng lúc này không chỉ dùng một từ đẹp để diễn tả, ở cậu còn toát ra loại khí chất thần tiên rất không chân thực.
Rồng im lặng cả buổi, tuỳ ý để Thành Vân lựa đồ cho mình mặc, lúc này cậu nhìn tạo hình hoàn chỉnh ở trong gương, ngước lên hỏi : " Niệm ơi, Niệm thích ta mặc thế này à?"
Thành Vân từ nãy vẫn đang ngơ ngẩn mất hồn chiêm ngưỡng cậu, mãi đến khi Rồng lay gọi thì hắn mới hồi thần trả lời: "à ừ, nhìn đẹp mà! Rồng không thích à?"
"Niệm có thích không?" Rồng hỏi ngược lại hắn.
"Ừ! Tôi thích lắm, rất đẹp, rất hợp với Rồng" Thành Vân cười trả lời, không khỏi cảm thấy tự hào, con ai đẻ mà đẹp như vậy chứ...ừ không phải mình đẻ!
"Được! Niệm thích thì ta cũng thích!" Rồng vui vẻ xoay người trước gương.
"À, đúng rồi, tôi còn có này cho cậu" Thành Vân vừa nói vừa lấy ra cái đồ cài tóc bằng bạc hình rồng mà hắn lấy ra cùng với tấm bản đồ.
Rồng sửng sốt nhìn vật mà Thành Vân đưa tới, tay run run tiếp nhận: "Cái này là...của mẹ! Niệm lấy ở đâu?"
"Thế à! Tôi không biết, tôi lấy ra từ Hang Bảo đó, thấy nó hợp với cậu nên muốn tặng cậu!" Bảo sao khi cầm lên hắn cứ có linh cảm vật này giống như là dành cho Rồng vậy.
Rồng vuốt ve lên những viên đá đỏ khảm dọc theo thân rồng, ánh mắt dịu dành trìu mến: "Mẹ thích cái đồ cài tóc này nhất, mẹ nói bà ngoại tặng mẹ đó!"
Oa, oa...đồ gia bảo luôn! Thành Vân kéo cậu ngồi xuống trước gương, giúp cậu vấn tóc, rồi cầm đồ cài gắn lên cho cậu: "Thật là xinh đẹp! Bây giờ nó là của cậu rồi! Cậu giữ kĩ nha!"
"Được! Cảm ơn Niệm!" Rồng nâng bàn tay đang đặt trên vai cậu lên, hơi nghiên đầu cọ nhẹ má mình vào mu bàn tay hắn. Ngay tại điểm tiếp xúc rất nhỏ đó như phát ra dòng điện chạy dọc tán loạn khắp cơ thể Thành Vân từ não xuống tim rồi lan ra tứ chi. Xúc cảm tê dại này thật khiến người ta mê luyến, đãi ngộ dành cho người hâm mộ cũng quá tốt rồi!!!