Thành Vân nằm im thin thít không dám động mạnh, không dám hít sâu, mắt vẫn nhắm chặt cố gắng dời suy nghĩ của bản thân ra khỏi thân thể mềm mại, hơi thở ấm áp đang dán như keo bên người. Đợi đến khi trời sáng, Thành Vân thế mà cả đêm không ngủ, cơ thể bị Rồng ôm cứng ngắc có phần không thoải mái, dù sao thì độc thân từ trong trứng như hắn đã quen ngủ một mình, đầu óc thì căng thẳng nghĩ chuyện này chuyện kia cuối cùng càng nghĩ càng tỉnh.
Khi những tia nắng mặt trời rọi vào mặt, Thành Vân mới len lén hí mắt nhìn sang. Đúng ngay vào lúc Rồng cũng mở mắt ra nhìn hắn. Một đôi mắt xanh biếc trong veo như thuỷ tinh, khi nhìn gần như lúc này sẽ thấy những lớp chuyển màu đậm dần nơi con ngươi, hàng lông mi dài phẩy phẩy nhẹ nhàng theo chuyển động của mí mắt. Thành Vân hơn hai mươi năm sống trên đời, lần đầu cảm thấy muốn vì ai đó mà hiến dâng tất cả. Rồng như một viên ngọc quý được ông trời giao cho Thành Vân, để hắn nâng niu trong tay, dùng cả mạng mình để bảo vệ.
Trong vô thức, Thành Vân đưa tay lên chạm nhẹ lên đầu cậu, nghĩ đến những uỷ khuấy, tủi nhục mà Rồng phải trải qua trong quyển tiểu thuyết kia mà đau lòng. Hắn nhất định sẽ không để bất cứ ai bất cứ điều gì xâm hại đến cậu.
Rồng dụi đầu vào hõm vai hắn, cọ chiếc mũi cao thanh tú lên phần da thịt mẫn cảm trên cổ, khẽ gọi "Niệm ơi..."
Bất ngời bị "tấn công", toàn thân Thành Vân căng cứng, hắn kho khan mấy cái để bình tĩnh lại :"Ừm, dậy đi thôi, phải tranh thủ một chút!" Đúng vậy, phải đi tìm nam hai dũng mãnh để bảo vệ cho Rồng và cũng để cho hắn an phận làm nhân vật phụ nữa.
Thành Vân thu dọn mọi thứ xong xuôi thì cùng Rồng leo lên xe ngựa hướng về phía Đất Mạch. Theo như tấm bản đồ kia thì sẽ có một vài thị trấn nhỏ, bọn họ có thể dừng chân nghỉ ngơi và ăn uống chút gì đó. Cả ngày hôm qua phải ăn thịt khô rồi.
Rồng hí hứng chỉ chỉ vào trong tấm bản đồ "Niệm ơi, Niệm ơi, đi thêm chút nữa là có thị trấn Hoa Miêu đó. Niệm có biết ở đó có gì ngon để ăn không?"
"Tôi cũng không biết nhưng chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, có được không?" Thành Vân vừa nhìn đường vừa trả lời cậu.
Từ lúc chạy thoát ra đến nay, Rồng có vẻ thích hai từ "chúng ta" này, cứ mỗi lần hắn nói từ này thì cậu đều lặp lại giống như muốn khẳng định thêm. Như bây giời vậy, cậu ôm tấm bản đồ vào lòng, reo lên "Được đó! Chỉ hai chúng ta..."
Thành Vân cười không nói thêm gì, không hiểu sao bản thân hắn cũng thấy vui vui khi cậu nói vậy. Ừ, chỉ hai chúng ta!
Hai người đi một lúc lâu thì thấy thấp thoáng xa xa một cổng vào bằng đá lớn, có nhiều đốm tròn đen trắng ẩn hiện trên nền đá nhìn như hoa văn trên lông mèo vân hoa California. Khi đến gần, Thành Vân mới nhận ra cổng thành chính là hình một cái đầu mèo với hai tai nhọn, hai viên ngọc xanh lớn hình mắt mèo khảm hai bên. Đây hẳn là địa bàn của Miêu Tộc.
Thị trấn Hoa Miêu khá sầm uất, đường lớn rộng thênh thang hai xe ngựa đi song song thoải mái, có rất nhiều hàng quán cửa hiệu, người qua kẻ lại nhộn nhịp. Cả Rồng lẫn Thành Vân đều mồm chữ A mắt chữ O nhìn ngó khắp nơi. Thành Vân choáng váng rút ra được ba đặc điểm tiêu biểu.
Thứ 1, các bản hiệu bán cái gì thì để hình cái đó, bán cá thì hình con cá, bán chổi thì hình cái chổi. Thứ 2, người Miêu tộc mặc đồ cực thiếu vải, nam thì mặc khố da, vắt thêm miếng da chéo vai mang giá trị trang trí, nữ thì thôi rồi, vừa nhìn là mặt đỏ tim đập, chỉ che những chỗ bắt buộc phải che. Cuối cùng là đặc điểm mà Thành Vân thấy đau đầu nhất, nơi đây dường như có xu hướng S&M rất cao, rất nhiều cửa tiệm bán mấy loại đồ chơi "người lớn" dây xích, roi da, gậy lông vũ, và một số thứ có hình dạng mà hắn "không dám nhìn kĩ" nữa.
Khi Thành Vân nhìn thấy biển hiệu của mấy cửa hàng này, hắn tưởng đâu là mình hoa mắt nhìn nhầm, thế quái nào nhìn kiểu gì cũng giống "cái đó" của nam nhân, hoặc "cái đó" của nữ nhân, có mấy tiệm chiêu trò quảng cáo lấy luôn tư thế giao hoan làm bảng hiệu. Vô cùng trần trụi không che!
Rồng ở một bên miệng hỏi không ngừng :" Ý ý, Niệm ơi, chỗ kia bán cái gì vậy?" "Ý ý, Niệm, Niệm, cái hình hai người đang làm gì đó, chỗ ở dưới của họ bị dính vào nhau kìa?"
Thành Vân bên này cảm thấy không khoẻ lắm, đừng có nói là bắt hắn ở đây mở lớp giảng dạy chuyện "người lớn" chứ. Đùa sao!, tiểu thuyết mà hắn chọn đọc rõ ràng là 16+, cao lắm thì hôn hôn sờ sờ chút thôi. Thế nào mình vừa xuyên vào thì nâng cấp thành 18+ còn là loại chưa kiểm duyệt. Thành Vân dứt khoát không muốn đảm đương vai trò giáo dục giới tính cho Rồng, kéo cậu vào một quán cơm.
Khi nhìn vào tờ giấy gọi món, Thành Vân muốn khóc thảm, tên món quái gì, "1 đêm 7 lần" "Sướиɠ không lối ra"...
Rồng cũng nhìn vào tên món ăn hứng thú gọi " Niệm, Niệm, ta muốn ăn thử món "bích động ẩm ướt" với cả "nhũ đào hồng hồng" "
Cậu trai trẻ nhận đơn nhiệt tình giới thiệu: "Món "bích động ẩm ướt" là món bán chạy chỉ sau món "Sướиɠ không lối ra" của tiệm đó"
"Thế à! Niệm, Niệm, kêu thêm món đó nha, ta muốn biết "Sướиɠ không lối ra" là như thế nào!" Rồng kích động nắm tay áo Thành Vân lắc lắc.
Thành Vân hiện giờ đang hối hận xanh ruột thầm tự rủa xả bản thân sao lại đi dừng chân ở cái nơi không phù hợp với thanh niên mới lớn này. Dù Rồng đã 18 tuổi nhưng tâm hồn cậu vẫn như tờ giấy trắng thuần khiết (Không hề nha!). "Mẹ già" Thành Vân thẳng tay đưa cái tên thị trấn này vào danh sách đen không bao giờ ghé lại lần thứ hai.
Cả bữa trưa, hắn chỉ muốn ăn cho mau mau để kéo Rồng ra khỏi cái thị trấn quái quỷ này. Mấy món ăn với tên gọi hết sức "hàm súc" kia thực ra chả có gì đặc biệt, "Sướиɠ không lối ra" chẳng qua là thịt bò mềm nướng, "bích động ẩm ướt" là bánh nướng nhân súp thịt, rồi cái gì "nhũ đào hồng hồng" thì ra là bánh bao nhân đậu đỏ. Hương vị khá ngon, nhưng Thành Vân âm thầm đáng giá 2/5 sao vì tội đặt tên biếи ŧɦái.
----
Mèo hoa vân California