"Mặt trời đã lên cao rồi, sao điện hạ còn chưa dậy?"
"Có lẽ là đêm qua đọc sách trễ quá nên mệt mỏi. Ngươi chớ quấy rầy người."
"Nhưng ngủ quá lâu cũng không tốt, lúc thức dậy sẽ đau đầu."
Phùng Nhạc Chân khẽ nhúc nhích mí mắt. Hồi lâu sau nàng chậm rãi mở mắt, đập vào mắt chính là màn giường và đỉnh giường quen thuộc.
Màn giường được dệt bằng chỉ vàng, là quà sinh thần 21 tuổi Hoàng đế tặng nàng. Nàng chê tục khí, dùng ba tháng xong rồi bảo người tháo xuống. Cho đến lúc nàng bị giam trong cung vì tội danh mưu nghịch, đều chưa từng dùng lại.
Nhưng lúc này, tấm màn giường lẽ ra phải cất trong nhà kho lại bất ngờ xuất hiện.
Nàng nằm im một lát, sau khi ý thức về lại mới yên lặng ngồi dậy, đập vào mắt là cách bài trí và bày biện quen thuộc.
Là phòng ngủ chính của phủ Trưởng Công chúa, nơi nàng ở từ năm mười sáu tuổi. Mỗi cái bàn cái ghế trong phòng đều là mua thêm dựa theo sở thích của nàng. Rất nhiều thứ đều là bản độc nhất, tuyệt đối không thể phục chế.
Tiểu nha đầu còn đang nói chuyện phiếm ở cửa nhìn thoáng qua trong phòng, thấy nàng đứng dậy vội vàng chạy vào: "Điện hạ, ngài đã dậy rồi. Ngài đói bụng chưa ạ?"
Phùng Nhạc Chân nhìn tiểu nha đầu trước mắt. Trong trí nhớ vẫn là dáng vẻ nàng cả người đầy máu ngã trước mặt mình.
"Điện hạ, điện hạ ơi?" Tiểu nha đầu nghiêng đầu khó hiểu nhìn nàng.
Phùng Nhạc Chân rũ mắt, tầm mắt dừng ở túi thơm bên hông nàng ta.
Là túi thơm Ngũ Độc, chỉ có tết Đoan Ngọ mới đeo.
Phùng Nhạc Chân im lặng một lát, đưa tay nhéo mặt nàng ta: "Đau không?"
"... Dạ đau." Tiểu nha đầu lo lắng nhìn nàng.
Phùng Nhạc Chân thu tay lại, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nàng ta: "Không phải là mơ."
Tiểu nha đầu càng khó hiểu: "Điện hạ, làm sao vậy ạ?"
"Hôm nay là tết Đoan Ngọ năm nào?" Phùng Nhạc Chân lại hỏi.
Tiểu nha đầu: "...Điện hạ à, ngài đừng làm nô tỳ sợ. Đương nhiên là năm thứ năm thần lịch Đại Càn ạ!"
Vậy là tháng năm năm ngoái. Qua ba tháng nữa, nàng sẽ bị giam cầm trong cung vì tội mưu phản.
Trời không phụ nàng, để cho mọi thứ đều có thể khôi phục lại.
Phùng Nhạc Chân nhớ tới người một mình xông vào thiên lao vì cứu mình kia. Nàng ngước mắt nhìn hoa cỏ thơm ngào ngạt ngoài cửa sổ.
Kinh thành ở phương bắc vừa bước vào tháng năm, thời tiết trở nên nóng bức hẳn.
Sáng sớm, tiểu nha đầu đã tới cửa phòng ngủ chính, chặn tỳ nữ đang chuẩn bị vào phòng lại hỏi: "Hôm nay Điện hạ còn chưa ra cửa hả?"
Tỳ nữ cung kính trả lời: "Dạ không ra, người nói là phải chờ Tần quản sự trở về."
Tiểu nha đầu thở dài, tiếp nhận chậu đồng trong tay đối phương đi vào phòng.
"Trời nóng như vậy, Điện hạ thật sự không cần chậu băng sao ạ?" Nàng vừa vào cửa lập tức hỏi.
Phùng Nhạc Chân bắt gặp ánh mắt của nàng, khóe miệng đột nhiên hiện lên một nụ cười.
Tiểu nhà đầu mặt bánh bao này là A Diệp, đã theo bên cạnh nàng từ lúc năm tuổi. Lúc tội danh mưu nghịch vừa định, A Diệp đã tự sát bên đường trước mặt mọi người để kéo dài thêm ba ngày cho nàng có thời gian tự chứng minh trong sạch.
Chỉ tiếc thời gian ba ngày nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài. Nàng rốt cuộc không có bản lĩnh trong thời gian có hạn thoát khỏi cạm bẫy mà một số người đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
"Điện hạ, điện hạ à..."
Phùng Nhạc Chân hoàn hồn: "Hả?"
"Ngài làm sao vậy?" A Diệp bất đắc dĩ, "Gần đây ngài không thích ra ngoài thì thôi đi, còn hở một chút là không để ý tới người khác."
Phùng Nhạc Chân bật cười: "Ngươi vừa mới nói cái gì?"
"Nô tỳ hỏi ngài, có muốn dùng chậu băng không ạ?" A Diệp lặp lại lần nữa.
Kinh thành tháng 5 đã vào hạ, phòng ngủ chính là căn phòng đón nhiều ánh nắng nhất trong toàn bộ phủ Trưởng Công chúa. Trời mới sáng sớm mà trong phòng đã sáng rực khô nóng.
Phùng Nhạc Chân xoay người đến trước bàn trang điểm ngồi xuống: "Không cần đâu."
"Tại sao vậy ạ?" A Diệp đi theo chải tóc cho nàng.
Phùng Nhạc Chân: "Ấm áp."
A Diệp: "......"
Phùng Nhạc Chân vẻ mặt bình tĩnh, lúc đối diện với A Diệp trong gương còn cười lên.
Sống trong lãnh cung, ngay cả địa long* cũng không thể sưởi ấm. Rồi ở trong thiên lao lạnh lẽo hai ngày, đến lúc chết chân tay đều lạnh buốt. Bây giờ sống lại, nàng quả thực tham muốn ấm áp hơn trước.
(*地龙: Địa long là các đường hầm lửa dưới lòng đất để sưởi ấm trong cung.)
"... Nô tỳ đi mời đại phu." A Diệp buông lược định rời đi.
Phùng Nhạc Chân vội kéo nàng lại: "Bổn cung không có bệnh."
"Đã nói mê sảng rồi, làm sao có thể không có bệnh chứ?" Trời nóng nực mà lại muốn ấm áp, quả thực là kỳ cục.
Tần Uyển vừa vào cửa, thấy hai người lôi kéo trước bàn trang điểm thì nhất thời không vui mở miệng: "Điện hạ."
Hai người trước bàn trang điểm dừng tay lại, nhao nhao thẳng lưng.
"Tần quản sự." A Diệp cụp mắt nhún người hành lễ.