Chương 2: Ngươi có thể đến, bổn cung rất vui

Lý Đồng: "Gϊếŧ."

"Vâng!" Tiểu thái giám lại vội vàng rời đi.

Tiếng đánh nhau càng lúc càng gần, thỉnh thoảng còn có tiếng thuốc nổ nổ tung. Âm thanh xuyên thấu qua mặt đất truyền tới phòng giam, chấn động khiến lòng bàn chân tê dại.

"Để tránh quấy rầy điện hạ, trước khi ngài đến thiên lao đã được dọn sạch. Bây giờ trong lao này giam giữ cũng chỉ có một mình ngài," Lý Đồng chậm rãi mở miệng, "Xem ra những người bên ngoài kia, là vì ngài mà đến."

Phùng Nhạc Chân bình tĩnh nhìn hắn: "Người của bổn cung không phải đều bị Hoàng thượng thanh toán hết rồi sao?"

Lý Đồng cười cười: "Phường trộm cướp, nào có dễ dàng thanh toán triệt để."

Lại là một tiếng nổ vang của thuốc nổ, kèm theo là những tiếng kêu thảm thiết.

Lý Đồng chợt nhíu mày, giằng co trong phòng giam hồi lâu vẫn nhịn không được lao ra ngoài.

"Có bao nhiêu người tới?" Hắn túm lấy một thái giám đang đến chi viện.

Thái giám vội nói: “Dạ một, một người.”

Lý Đồng sửng sốt: “Chỉ có một người?”

"Bẩm công công, đúng vậy." Thái giám khẩn trương, "Nhưng hắn mang theo rất nhiều thuốc nổ. Đám nô tài không dám hành động thiếu suy nghĩ."

"Đồ vô dụng!" Lý Đồng móc đoản đao từ trong tay áo ra, dẫn người đi ra ngoài.

Cuộc đối thoại của hai người truyền tới phòng giam. Sau đó tiếng vũ khí va chạm lấn át tiếng lễ nhạc đòi mạng ở phía xa.

Phùng Nhạc Chân đứng trước cửa sổ nhỏ, để mặc ánh nắng chiếu khắp người nàng.

Hồi lâu, động tĩnh bên ngoài cuối cùng cũng dừng lại.

Khi Lý Đồng bước vào, mặt mày xám xịt quần áo rách nát, đã không còn thể diện như lúc đầu.

"Người đâu?" Phùng Nhạc Chân hỏi.

Lý Đồng miễn cưỡng cười: "Vốn không nên để điện hạ gặp. Nhưng người này mang theo hai thùng thuốc nổ một mình xông vào thiên lao. Hiển nhiên hắn không có ý định sống sót ra ngoài. Có thể vì chủ làm được đến như vậy, lão nô thật sự bội phục."

Hắn lạnh mặt quay đầu lại nhìn, hai tiểu thái giám ngoài cửa lập tức kéo người vào.

Một người đầy máu bị ném trên mặt đất. Trong lúc vô tình đầu ngón tay hắn xẹt qua quần áo trắng trơn của Phùng Nhạc Chân, để lại một vệt đỏ tươi chói mắt.

Lý Đồng mang theo người xoay người rời đi. Trong phòng giam nhất thời chỉ còn lại hai bọn họ.

Thái giám thủ đoạn âm độc. Người trên mặt đất bị cắt đứt gân chân, xương sống tựa hồ cũng gãy. Trên người lớn nhỏ gần hai mươi lỗ máu, nhuộm bộ quần áo đã giặt đến trắng bệch thành màu đen đỏ.

Phùng Nhạc Chân nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, cuối cùng chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt hắn.

Lúc nàng ngồi xổm xuống cũng không vuốt váy, góc áo tùy ý trải trên mặt đất, cũng rơi vào trên ngón tay đầy máu và bụi bặm của hắn.

Đầu ngón tay người nằm trên mặt đất run lên, hơn nửa ngày mới khó khăn dịch chuyển, tránh được góc váy trắng tinh của nàng.

Phùng Nhạc Chân không chú ý tới động tác của hắn. Nàng chỉ đưa tay vuốt tóc hắn bị máu dính trên mặt, nhìn gương mặt đầy vết thương chồng chất: "Ai phái ngươi tới?"

"... Không ai cả." Giọng nói của hắn yếu ớt, sức lực đã cạn kiệt như nỏ mạnh hết đà. Đôi mắt phủ đầy máu, nhưng hình bóng của nàng vẫn phản chiếu rõ ràng.

Phùng Nhạc Chân im lặng một lúc: "Vì sao lại đến đây?"

"Cứu... Điện hạ."

Phùng Nhạc Chân rơi vào im lặng càng lâu.

Cho đến khi hơi thở của hắn trở nên đứt đoạn, nàng mới phục hồi tinh thần lại: "Nếu bổn cung nói không nhớ rõ ngươi là ai. Ngươi có hối hận vì đã tới đây không?"

Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn nàng.

Phùng Nhạc Chân lặng lẽ cười: "Biết rồi."

Nàng đưa tay che đồng tử hơi giãn ra của hắn, không quan tâm tay mình dính đầy máu.

"Ngươi có thể đến, bổn cung rất vui."

Hơi thở nặng nề dần dần chậm lại, chẳng biết từ lúc nào đã hoàn toàn biến mất.

Trong phòng giam khôi phục yên tĩnh, tiếng nhạc mừng lại một lần nữa truyền đến.

Phùng Nhạc Chân thu tay lại, vẻ mặt bình tĩnh ngồi bên cạnh thi thể.

Hồi lâu, một giọt máu rơi xuống đầu ngón tay, tiếp theo là giọt thứ hai, thứ ba......

Ngựa của đội ngũ đón dâu diễu hành dạo phố bỗng hoảng sợ lao thẳng vào đám dân chúng đông đúc. Nhất thời tiếng hoan hô biến thành tiếng kêu sợ hãi.

Trong một mảnh hỗn loạn, có người mặc một thân áo bào đỏ lại giống như chuyện không liên quan đến mình, chỉ là đột nhiên nhìn về phía thiên lao. Đáng tiếc trước mắt ngói nhà san sát, ngay cả bóng dáng thiên lao cũng không thể nhìn thấy.

Lúc Phùng Nhạc Chân ngã bên cạnh thi thể, mơ hồ nghe thấy tiếng lục lạc dồn dập. Nàng chưa nghiên cứu kỹ, đã hoàn toàn rơi vào bóng tối.