Gió ở nơi cao khiến da thịt Lê Giáng Ảnh lạnh buốt, cái chân phải đã gãy của cô bị gió mạnh thổi qua, nỗi đau kim chích lập tức biến thành một cơn đau tê dại kéo dài.
Cũng không biết cái chân này còn có thể chữa được hay không – không, trước tiên cô nên lo cho mạng nhỏ của mình có thể giữ được hay không mới đúng.
Cô không có dũng khí hỏi nữ nhân điên muốn mang mình đi đâu, may thay, chỉ mất chưa đầy mười phút thì bọn họ đã bay đến đích.
“Đây là đâu?” Sau khi tiếp đất, Lê Giáng Ảnh mạnh dạn nắm lấy vai nữ nhân điên, nếu không cô sẽ không thể đứng vững được, đương nhiên chủ yếu vẫn là vì thanh đao dài đáng sợ kia hiện đã biến mất, cũng chả rõ nữ nhân điên đã cất nó vào đâu.
“Là nhà của chúng ta.” Nữ nhân điên lẩm bẩm như bị thôi miên.
“Ngài, xác, định?”
Lê Giáng Ảnh nhìn tòa nhà khổng lồ giống như cung điện trước mặt với vẻ khó tin. Đúng vậy, nếu được dọn dẹp và trang trí đàng hoàng thì chắc chắn sẽ là một “ngôi nhà” vô cùng sang trọng và hoành tráng, nhưng vấn đề là những điều trên chỉ là nếu như.
Hãy nhìn bức tường cung điện đã sụp đổ một nửa này, gạch ngói vỡ vụn khắp nơi, rêu phong phủ kín, cỏ dại mọc cao tưởng chừng có thể nhấn chìm người. Chưa hết, lớp sơn trên cửa cũng sớm bị bong tróc, vòng gõ cửa thì hoen gỉ, khi gió thổi vào liền có những tiếng kêu kẽo kẹt kẽo kẹt kỳ lạ phát ra... Lê Giáng Ảnh thậm chí nghi ngờ nếu bây giờ cô tiến lên gõ cửa, cô sẽ bị cánh cửa kia ngã đè chết.
Đại lão. Ngài không phải là đại lão một mình gϊếŧ hết một vùng ư? Sống ở nơi như thế này cũng được?
Lê Giáng Ảnh giận mà không dám nói gì.
Nữ nhân điên hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, bỗng nhiên trở nên kích động, đầu xoay trái phải, miệng lẩm bẩm mấy câu không nghe rõ, rồi bất thình lình chộp lấy cánh tay Lê Giáng Ảnh kéo đi.
Đại khái người điên cũng có cảm giác nguy cơ nên không bước qua cửa chính, thay vào đó dắt Lê Giáng Ảnh vòng sang bức tường đổ nát bên cạnh tiến vô.
Lê Giáng Ảnh rêи ɾỉ một tiếng, lảo đảo cùng nàng đi vào bên trong, không theo không được, nữ nhân điên quá mạnh, cô căn bản vô phương trốn thoát.
Những ngọn cỏ gai cào xước tay mặt, cái chân gãy ê buốt tột cùng, chờ nữ nhân điên kéo cô xuyên qua sân nhỏ, rốt cuộc đi đến một nơi tương đối sạch sẽ ngăn nắp, lúc này cô đã đau đớn đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Nữ nhân điên vừa nới lỏng tay, Lê Giáng Ảnh liền ngã ngồi trên mặt đất, miệng thở hổn hển.
Nữ nhân điên cúi xuống xem cô, Lê Giáng Ảnh cười mỉa một tiếng.
“Giáng Ảnh, ngươi nhìn, đây là nhà của chúng ta.” Nữ nhân điên chỉ vào một căn phòng, mái tóc dài rối bù che trước mặt, cộng thêm giọng điệu kích động cùng đồng tử đỏ tươi mở trừng khiến nàng trông chẳng khác nào nữ quỷ đòi mạng.
Lê Giáng Ảnh bị dọa đến suýt ngất đi, cô không dám nhìn thẳng khuôn mặt nữ nhân điên, đành quay đầu nhìn về phía căn phòng mà đối phương vừa mới chỉ.
Thân là một kiến trúc nằm bên trong cung điện, căn phòng cùng với khoảnh sân trước mặt trông sạch sẽ và ngăn nắp hơn nhiều so với những nơi đã đi qua trước đó. Rõ ràng, nơi này đã được tu sửa lại, gỗ, giấy dán cửa sổ và sơn đỏ đều còn mới.
Khung cửa bị hư khiến cửa đóng không chặt, xuyên qua khe hở có thể nhìn thấy nội thất bên trong, bàn ghế cùng các vật dụng trang trí khá đầy đủ, không hề cũ kỹ, thậm chí có thể coi là tinh mỹ.
Chỉ là… bàn ghế nằm ngả nghiêng dưới sàn, những đồ vật trang trí vương vãi khắp nơi.
Lê Giáng Ảnh cảm thấy đau đầu, dùng tay xoa xoa thái dương. Không đợi cô cự tuyệt, nữ nhân điên đã túm lấy cô, đẩy cửa đi vào.
Lê Giáng Ảnh giãy giụa không được, chỉ đành tuyệt vọng để đối phương lôi đi. Cô nhìn khoảng trống trong sân, bi thương thầm nghĩ: Vĩnh biệt, thế giới mới của ta.