“Có lẽ, chính bản thân đạo diễn Vinh Phong là thần rồi ạ.” Diêu Phi đã xem bộ phim giúp Tư Dĩ Hàn phong thần kia rồi, anh ấy diễn vai thiếu niên trong đó. Thú thật, lúc Tư Dĩ Hàn quay bộ này, kĩ thuật diễn xuất không quá chín muồi. Không phải anh ấy không diễn ra hồn nhân vật, mà kĩ thuật diễn của chính bản thân anh ấy chưa tới. Tuy nhiên, Vinh Phong rất biết quay, ông ấy đã hoà điểm trúc trắc này nhập vào nhân vật. Sau khi xem xong bộ phim, không ai sẽ liên tưởng một thiếu niên tối tăm với một Tư Dĩ Hàn rạng rỡ cả: “Thầy Tư Dĩ Hàn dưới ống kính của ông ấy đã được chia nhỏ và xây dựng lại, chắt lọc những gì tinh tuý và loại bỏ đi phần cặn, ông ấy rất biết dùng diễn viên ạ.”
“Chị là fan mười năm của anh Hàn nhé, không cho phép em nói anh ấy có cặn.” Tô Minh bật cười: “Nhưng em đánh giá rất chuẩn, đạo diễn giỏi có thể thay đổi diễn viên. Nếu em có thể tham gia vào đoàn phim của Vinh Phong, vậy em sẽ cao hơn một bậc rồi.”
Diêu Phi giật mình, cô không dám tơ tưởng.
Truyền thông SW có phòng chụp ảnh chuyên nghiệp, chụp tạo hình nhân vật đều được chụp ở đây. Tô Minh lái xe của Chu Đỉnh đi thẳng vào bãi đậu xe ở tầng ngầm của toà nhà văn phòng, nơi truyền thông SW toạ lạc. Bên này có thang máy nối thẳng lên truyền thông SW, mà sẽ không gặp phải người của những công ty khác.
Tô Minh đậu xe vào vị trí, đưa phần ăn sáng còn lại cho Diêu Phi: “Đưa cho một mình Thương Duệ là được, vậy cậu ấy sẽ thấy mình khá đặc biệt, cậu ấy thích đặc biệt mà.”
Diêu Phi cầm đồ ăn sáng, đeo khẩu trang lên rồi gật đầu.
“Chị sắp xếp cho em một trợ lý, lát nữa em sẽ được gặp.” Tô Minh giẫm giày cao gót, cầm túi, đóng cửa xe rồi đi đến thang máy. Chị ôm vai Diêu Phi: “Đừng căng thẳng quá, chụp tạo hình nhân vật không phức tạp lắm đâu.”
Diêu Phi hồi hộp vì cô có thể sẽ được gặp Vinh Phong, chứ trong phim cô sẽ không bao giờ hồi hộp thế này, bởi đó là thế giới của cô: “Em biết rồi ạ.”
Hai người đi vào thang máy riêng, nhấn tầng thứ hai mươi chín.
Thang máy dừng lại ở lầu một.
Cửa thang máy mở ra. Ngước mắt, Diêu Phi thấy một người đàn ông cao ráo đeo khẩu trang màu đen, mặc áo khoác vải tuýt dài màu xám khói đang đứng ở ngoài cửa. Áo khoác không cài cúc, anh thản nhiên đút tay vào túi quần, đôi chân thon dài thẳng tắp hơi mở ra. Nghe tiếng, anh nhướng mắt, đôi mắt hoa đào sắc bén dưới hàng mi dày.
Vừa lúc đối diện với Diêu Phi.
“Chào buổi sáng, anh Duệ.” Tô Minh mở lời trước, cười chào hỏi: “Trùng hợp vậy? Chúng ta đến cùng giờ, còn có thể vào cùng một thang máy nữa.”
Diêu Phi lùi về sau một bước, lưng tựa sát vào vách thang máy. Cô ngước mắt và đối diện với ảnh ngược phản chiếu ánh nhìn của Thương Duệ qua cửa thang máy kim loại không nhiễm một hạt bụi. Hốc mắt Thương Duệ khá sâu, xương lông mày có phần nghiêm nghị, mắt anh vừa đen láy vừa lạnh lùng.
Trợ lý và người đại diện của Thương Duệ cũng vào thang máy. Anh có hai trợ lý, họ đã che mất ảnh phản chiếu trên cửa thang máy. Diêu Phi chỉ thấy được bả vai Thương Duệ, nhớ lại lần gặp mặt tại cửa thang máy ở phim ảnh Hạ Minh, tạo hình ưu tú của Thương Duệ đặc biệt lịch sự và có phần hư hỏng, trông chẳng giống người tốt lành gì. Hôm nay phong cách ăn mặc của anh theo hơi hướng công sở, chỉ có điều dáng đứng và tư thế đút tay vào túi kia quá lộ liễu, trông như một tổng giám đốc trẻ tuổi đang đi làm vậy.
“Đúng là tình cờ thật.” Miệng Thái Vĩ hơi co rút, anh ta không muốn vạch trần rằng người nào đó đã đứng đây năm phút rồi. Anh ta còn đang suy đoán chắc Thương Duệ đang muốn chờ thang máy này đơm hoa kết trái hay gì, suy cho cùng thang máy độc quyền chỉ có một, không có chuyện anh ghét cái thang máy này được. Kết quả thang máy lên tới, trong đó có Tô Minh và Diêu Phi đang đứng. Thương Duệ cất bước vào thang máy như không có chuyện gì xảy ra và đứng gần Tô Minh.
Thái Vĩ nhìn mà da đầu tê rần.
“Đúng là rất trùng hợp.” Thái Vĩ nhìn Tô Minh rồi lại nhìn sang Thương Duệ, đừng nói Thương Duệ đang ngồi chồm hổm chờ Tô Minh đấy? “Hôm nay tổng giám đốc Tô ăn mặc trông đẹp thật nha.”
“Có ngày nào mà tôi không đẹp đâu?” Tô Minh khoanh tay nhìn Thái Vĩ, quan sát anh ta từ trên xuống dưới: “Sếp Thái, ừm —— ăn mặc cũng bảnh lắm.”
Điện thoại của Diêu Phi chợt reo lên, âm báo tin nhắn của cô là tiếng sóng biển. Mở điện thoại di động ra, Diêu Phi thấy là tin nhắn đến từ Thương Duệ: Đồ ăn sáng.
Cầm điện thoại, Diêu Phi ngẩng đầu nhìn sang tay Thương Duệ. Lưng anh thẳng tắp đối diện với mình, Diêu Phi thật muốn xem thử vẻ mặt của anh qua thang máy. Thương Duệ nghiêng đầu nhìn qua, lông mi đen như quạ buông xuống. Sống mũi của anh rất cao, giữ lấy khẩu trang tạo thành một đường cong cực thẳng. Ngón tay mảnh khảnh hiện rõ đốt xương ở bên dưới đang cong lên khiến khớp trên mu bàn tay rõ nét hơn, đèn thang máy chiếu lên ngón tay anh trông thành kính hệt như một tác phẩm nghệ thuật.
Diêu Phi treo túi giấy bữa sáng lên ngón tay Thương Duệ, không biết Thương Duệ đang suy nghĩ gì, đột nhiên đưa tay lên. Ngón tay bỗng chốc chạm vào một cái gì đó thật ấm áp. Họ đồng loạt rút tay về, túi giấy vừa lúc trượt lên tay Thương Duệ, anh nhanh chóng gập ngón tay hòng giữ chặt sợi dây của túi giấy, cà phê trong túi lung lay mạnh rồi lại đứng vững tại vị trí đựng ly.
May thay cà phê không bị vương vãi ra, Diêu Phi dời mắt khỏi tay anh, sau đó ngẩng đầu chợt thấy Thương Duệ vẫn chưa thu lại ánh nhìn, anh đang quan sát mình. Diêu Phi chớp chớp mắt, đưa bữa sáng rồi, anh còn muốn gì nữa?
Thương Duệ từ từ thôi không nhìn nữa. Anh xoay lưng về phía Diêu Phi, cầm điện thoại di động mở khoá màn hình.