Chương 36

“Cũng được.” Ngữ điệu của Thương Duệ tỏ ra uể oải, nhưng chất giọng đã rõ hơn nhiều: “Mang tới studio đi, khoảng tám giờ hai mươi tôi đến.”

“Được rồi, tạm biệt.”

“Khoan đã.” Thương Duệ trầm ngâm một chốc: “Diêu Phi đổi số rồi à?”

“Đúng vậy, lúc trước Lý Thịnh gọi điện thoại uy hϊếp em ấy, người của anh ta còn quấy rầy Diêu Phi. Tôi sợ gặp chuyện không may nên bảo em ấy đổi số rồi. Cậu vẫn chưa nhận được số mới hả? Cậu đợi lát.” Tô Minh quay lại nói với Diêu Phi: “Gửi số cho chị đi.”

Diêu Phi vội vã gửi số qua: “Quên —— gửi số mới của em cho anh Thương ạ, em xin lỗi.”

Diêu Phi nói xong lại tiện thể nhắn tin cho Thương Duệ: “Đây là số mới của tôi, Diêu Phi.”

“Chị mở điện thoại ở chế độ loa ngoài à?” Thương Duệ chợt hỏi một câu rất quái lạ.

“Đúng vậy, sao thế?”

Đầu bên kia điện thoại lặng yên chốc lát, ngay sau đó im bặt, Thương Duệ cúp máy rồi.

“Tính cách thiếu gia thật đấy, nói cúp máy là cúp máy à.” Tô Minh đặt di động sang một bên, quay lại dặn dò Diêu Phi: “Em lại gửi tin nhắn cho cậu ấy đi, cậu hai này được tâng bốc dữ lắm. Lúc chụp hình em nhớ chú ý một chút, đừng chọc cậu ấy, vuốt lông được người này thì khoẻ rồi. Cậu ấy thích mềm không thích cứng, dỗ dành cậu ấy đôi câu là muốn gì có đó. Trái lại, sức phá hoại của cậu ấy kinh khủng khϊếp lắm.”

Nghe giống Husky quá nhỉ.

“Bộ phim này dự tính sẽ quay trong vòng ba tháng, em tạo được mối quan hệ tốt với cậu ấy là ổn.” Tô Minh mở túi sandwich ra: “Ở cùng nhau cho tốt, không chừng có thể kết thêm được nhiều bạn bè đó. Thương Duệ rất rộng rãi với bạn bè, còn chia sẻ tài nguyên mà cậu ấy có nữa, hai bên cùng có lợi. Sau này nếu có bữa ăn sáng thế này nữa thì em nhớ sẵn tiện mang cho cậu ấy một phần nhé. Đừng bận tâm cậu ấy nói gì, cứ ném cho cậu ấy là được. Tin chị đi, xác suất được báo đáp cao hơn nhiều so với con rùa của hồ ước nguyện nữa cơ.”

Diêu Phi gật đầu.

Phía trước là đèn đỏ, Chu Đỉnh lấy điện thoại di động ra nhìn thử: “Đạo diễn Vinh tới rồi, anh đi đón đạo diễn Vinh đây. Không đi với các em được nữa, tổng giám đốc Tô thay tài cho anh khi đến đầu đường trước mặt nhé, trợ lý của anh sẽ tới đón anh.”

“Đạo diễn Vinh? Vinh Phong?” Tô Minh kinh ngạc hỏi.

“Ừ, ông ấy bỗng nhiên quyết định muốn đến xem chụp ảnh tạo hình nên đã bay qua từ Hong Kong.” Chu Đỉnh giơ đồng hồ lên xem thời gian: “Nửa tiếng nữa máy bay sẽ đáp xuống.”

Tô Minh để cà phê xuống: “Ông ấy có nói chuyến này tới đây làm gì không? Đến vì chuyện chụp tạo hình nhân vật thôi hả?”

Ban đầu Vinh Phong đồng ý tới đây làm giám chế cho “Giữa Hè”, nhưng với tính cách đó của Vinh Phong, trước đây ông ấy cũng từng làm giám chế cho bạn bè rồi. Đến tận khi bộ phim kết thúc, ông ấy còn chưa từng đến đoàn phim lần nào, vậy nên lần này làm giám chế “Giữa Hè” cũng chỉ thuận miệng đồng ý trên bàn rượu mà thôi.

Chẳng qua “Giữa Hè” chỉ chụp ảnh tạo hình thôi, vậy mà Vinh Phong lại đến đây.

Từ kính chiếu hậu, Chu Đỉnh nhìn thoáng qua Diêu Phi đang vùi đầu đọc kịch bản: “Ông ấy không nói cụ thể, nhưng mọi người đừng quá căng thẳng, bình thường thế nào thì cứ giữ nguyên thế đó thôi.”

Diêu Phi ngước nhìn về phía ghế lái, Vinh Phong muốn tới phim trường ư?

Vinh Phong là đại lão duy nhất thắng cả về danh tiếng và phòng vé điện ảnh trong vòng hai năm qua, là một đạo diễn vô cùng tài năng. Những năm trước ông ấy từng tham gia quay phim cho điện ảnh Hong Kong và giành được giải thưởng điện ảnh, quay phim nào được giải phim nấy. Mấy năm qua ông ấy tiến quân vào trong nước, bắt đầu quay phim thương mại, bộ phim thương mại đầu tiên đã vươn lên thành quán quân hằng năm của phòng bán vé.

Trên mạng bắt đầu có người mắng ông ấy kiêu căng hám tiền, có còn quay được những tác phẩm kinh điển như thuở trước không, mắng ông không còn là Vinh Phong của ngày xưa, hết thời, mất sạch khí phách. Đối diện với sự chất vấn gay gắt của truyền thông, ông ấy chỉ đáp lại năm từ: “Đánh con mẹ nó rắm.”

Ông biến mất hai năm, rồi lại đưa “Đông Phương” của Tư Dĩ Hàn xuất hiện trước mặt công chúng. Quán quân của phòng bán vé mùa xuân chính là “Đông Phương”. Diêu Phi từng đến rạp xem bộ đó, phim này quay cực kì tốt, phòng bán vé thu về ba tỷ, nhận thưởng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mấy blogger điện ảnh đều đang dự đoán xem đội sáng chế của phim sẽ giành được bao nhiêu giải thưởng.

Vinh Phong dùng thực lực nói với mọi người, rằng Giang Lang (*) vẫn là Giang Lang, ông ấy vẫn đang ở đây.

(*) Giang Lang là một văn nhân tài hoa thời Nam - Bắc triều.

Ông muốn quay cái gì sẽ quay cái đó, muốn đoạt giải thưởng thì sẽ đoạt giải thưởng, muốn giải thưởng không xung đột với phòng bán vé thì tuyệt nhiên sẽ không xung đột.

Chu Đỉnh lái xe thêm mười phút rồi dừng lại ven đường, xách theo hai bữa sáng rồi sải bước đến và chui vào xe bảo mẫu màu đen ở bên kia. Xe hoà vào dòng xe và nhanh chóng biến mất.

“Sao Vinh Phong lại tới đây? Tới đây làm gì?” Tô Minh ngồi vào ghế lái thắt dây an toàn, sang số, xe từ từ trượt vào dòng xe đang di chuyển: “Diêu Phi, em biết Vinh Phong chứ?”

Diêu Phi gật đầu, trong giới điện ảnh và truyền hình ai không biết Vinh Phong?

“Một đạo diễn siêu lợi hại, thần tượng của em ạ.” Hiếm khi nghe được ngữ điệu này từ Diêu Phi, cô thật sự rất thích điện ảnh, rất thích nhà làm phim như Vinh Phong: “Ông ấy vô cùng vô cùng tài giỏi, mỗi một phim của ông ấy em đều xem hai lần trở lên. Ông ấy rất biết quay diễn viên, diễn viên nào dưới ống kính của ông ấy cũng cực kì có khuynh hướng cảm xúc.”

“Ông ấy rất biết tạo thần, trước kia cũng rất nhiều người mắng anh Hàn. Họ bảo kĩ năng diễn xuất của anh ấy quá tệ, chỉ được cái mặt đẹp. Mặt đẹp đến không thiết thực, không thích hợp với điện ảnh, đóng phim là quá sức.” Tô Minh cười: “Vinh Phong nhặt anh Hàn về, quay một bộ phim, trực tiếp phong thần luôn. Từ đó anh Hàn thoát khỏi cái mác thần tượng thịt tươi, chính thức trở thành diễn viên đỉnh cao nhất có cả thực lực và lưu lượng.”