Chương 35

“Phim ảnh Hạ Minh bao hot search cả năm hả? 5000 chuyển tiếp cũng dám lên hot search, trâu bò ghê ta.”

“Chẳng phải kịch bản của cô ghê gớm lắm à? Sao không cho chị gái cô thích lên đi. Sao nào? Cô không dám sử dụng nên bán cái cho người khác hả!”

“Bảo cô ta đẹp thì tôi nhận, đẹp thì đẹp thiệt đó, đẹp hơn bảy năm trước, mặt mày nảy nở rồi. Nhưng marketing kiểu này là quá đáng lắm nhé, kể chuyện cổ tích cũng phải soạn chút xíu kịch bản chứ, gì mà đào lên từ vòng bạn bè, kéo thẳng còn đẹp hơn cái này đấy. Cứ ở đó xào theo hình tượng trong sáng của giới giải trí đi, coi chừng lật kèo đấy.”

“Nghệ sĩ của phim ảnh Hạ Minh trông vui nhộn quá nhỉ, rất biết lăng xê ha. Hình này chắc để phối với ‘nữ hiệp’ chính nghĩa của mấy ngày trước chứ gì, chẹp chẹp, nghệ sĩ nữ gắn mác ‘xinh đẹp mạnh mẽ’ có mấy ai được kết quả tốt đâu?”

“Nói ba láp ba xàm đi coi chừng bị chị ấy đấm một quyền cho chết đó.”

“Bạn dám đi đối chọi với quyền quý không hả? Sự xinh đẹp và mạnh mẽ của Diêu Phi là xào là gắn mác cơ à? Bản thân chị ấy chính là xinh đẹp và mạnh mẽ vậy đó.”

Những lời mỉa mai này khá nhẹ, tâm trạng của Diêu Phi không bị ảnh hưởng mấy. Dù sao cô từng bị toàn cư dân mạng chửi rủa và từng đọc được những lời lẽ bẩn thỉu hơn nhiều. Cô càng xem trọng những lời ca ngợi hơn, được Du Hạ thưởng thức, được các fan nhiệt tình yêu thương, dẫu cho họ chỉ thích gương mặt này của cô thì cô cũng vui sướиɠ lắm rồi.

Hiện nay cô có phim để đóng, không ai mắng, không liên lụy đến ai đã là rất may mắn, còn mong gì hơn nữa.

Fan của Du Hạ toàn là các cô bé vô cùng thiện chí, hiền lành và tốt bụng.

Diêu Phi hồi âm dưới Weibo của Du Hạ và follow Weibo của Du Hạ, thật lòng thật dạ cảm kích. Cô bình luận: Cảm ơn sếp Du.

Một giây sau, Weibo nhắc nhở: Summer đã trích dẫn Weibo của bạn.

Summer: Moa moa bấy bỳ, phải nổi cho chị nhá!

Sau khi Du Hạ đăng Weibo, Thương Duệ đúng lúc nhấn thích. Vì vậy, hai người một trước một sau song song lên hot search. Từ lâu Thương Duệ và Du Hạ đã tự xưng là chị em ruột rà với truyền thông, bình thường họ luôn tương tác Weibo với nhau nên cái thích này không hề đột ngột.

Fan của Thương Duệ khống chế bình luận rất phóng khoáng, giúp anh trai và chị gái bán nghệ sĩ mới kí hợp đồng, không mảy may chối từ. Hai hot search vui vẻ hòa thuận, thân như người một nhà.

Tám giờ sáng hôm sau, phim ảnh Hạ Minh Official đăng bài Weibo mới, tuyên bố rằng Diêu Phi sẽ kí hợp đồng với phim ảnh Hạ Minh. Diêu Phi lại lên hot search hơn nửa ngày, góp phần làm fan Weibo tăng ào ào đến tám trăm nghìn.

Ngày mười tháng ba, “Giữa Hè” sẽ chụp tạo hình. Tô Minh đã nói trước sẽ đón Diêu Phi lúc bảy giờ năm mươi. Năm giờ cô đã rời giường, kết thúc luyện công buổi sáng, cô chạy ra ngoài mua bữa sáng.

Cô chạy năm cây số đến một cửa hàng được chấm điểm khá cao gần đó để mua năm phần sandwich và bốn ly Iced Americano. Cô không uống cà phê nên không mua cho mình. Cô ăn một phần sandwich xong, xách túi đứng đợi ở cổng nam của khu nhà hai mươi phút. Một chiếc SUV màu trắng dừng trước mặt cô, cửa sổ xe hạ xuống, Tô Minh ngồi ở ghế phó lái gọi cô: “Lên xe đi em.”

“Chào buổi sáng ạ.” Diêu Phi thấy rõ Chu Đỉnh đang ngồi ở chỗ tài xế. Tô Minh và Chu Đỉnh đang hẹn hò, và lần trước cô đã biết được điều này từ Thương Duệ: “Em mang bữa sáng cho mọi người ạ.”

“Cảm ơn em. Sao nhiều phần vậy?” Tô Minh chỉ vào Chu Đỉnh đang lái xe: “Chị và anh ấy, còn ai nữa thế?”

“Tổng giám đốc Du và anh Hàn ạ.” Diêu Phi gọi anh Hàn có hơi không được tự nhiên, nhưng vẫn gọi ra miệng.

“Tổng giám đốc Du không đến studio, cô ấy cảm thấy không khoẻ, mấy hôm trước ăn đồ không tốt nên bị đau bao tử, với lại anh Hàn đã ăn sáng ở nhà xong xuôi rồi.” Tô Minh mở cà phê uống một miếng, quan sát bữa sáng trong tay Diêu Phi, sandwich của tiệm này rất nổi tiếng, phải xếp hàng mới có thể mua được. Sáng sớm Diêu Phi đã đến đó mua, vì vậy không thể tuỳ tiện cho người khác: “Mang cho Thương Duệ đi, chị sẽ gọi điện thoại cho Thương Duệ.”

Diêu Phi mở cửa lên xe, ngồi ở ghế sau: “Cũng được chị.”

Tô Minh còn chưa bấm số điện thoại, Thương Duệ đã gọi điện qua.

“Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Thương Duệ gọi tới rồi.” Tô Minh mở loa ngoài, uống thêm một miếng cà phê rồi mở lời: “Cậu chủ, chào buổi sáng nha!”

“Chào buổi sáng.” Giọng Thương Duệ trầm thấp, lười nhác vang vọng trong khoang xe, nghe khá thờ ơ.

Anh không nói gì, Tô Minh đợi nửa phút không nghe anh tiếp lời, bèn nhíu mày: “Cậu chủ à, cậu đang ngủ nướng hả?”

“Ngủ con khỉ, đang ở trên xe.” Thương Duệ cười xuỳ: “Sắp chụp tạo hình thì ai mà ngủ nổi.”

“Tôi đã bảo cậu chủ có kinh nghiệm lắm mà, sẽ không còn ngủ vào giờ này đâu.” Tô Minh ra chiều nịnh nọt hết sức rõ ràng: “Cậu ăn sáng chưa?”

“Ừ...”

“Ừ là ăn hay chưa? Nếu cậu chưa ăn, Diêu Phi của chúng tôi mang cho cậu bữa sáng nè. Là cửa tiệm sandwich mà cậu hay ăn đấy, là món mà cậu thích ăn ——” Tô Minh nhanh tay mở túi giấy dầu ra xem thử, Diêu Phi mua món nổi tiếng của tiệm này nên sẽ không dễ gây ra sơ sót: “Sandwich thịt bò bít tết.”

“Tôi thích ăn thịt bò bít tết lúc nào —— Ai mua chứ?” Thương Duệ kéo cao âm cuối. Giọng anh lúc sáng hơi trầm thấp, có lẽ là chưa tỉnh ngủ, mang theo vẻ buồn ngủ và lười biếng.

“Diêu Phi đó, sớm nay em ấy đi xếp hàng mua, tiệm này lần nào cũng phải xếp hàng rất dài, em ấy xếp hàng lâu lắm đấy.” Tô Minh quay lại nháy mắt với Diêu Phi, tiếp tục bịa chuyện: “Trước đó em ấy gọi cho tôi để tìm hiểu xem cậu thích ăn gì rồi mới đi xếp hàng mua đó. Cậu có ăn không?”