Chương 25

“Được rồi, em bớt bớt mấy cái đường ngang ngõ tắt kia đi.” Thương Tử Minh day mi tâm, đứng dậy: “Ngủ sớm đi, mắng trên Weibo một lần là được. Đừng đăng thêm gì trên Weibo nữa, anh sẽ cho người xử lý.”

“Anh giúp em? Giúp thế nào vậy?” Thương Duệ ngẩng đầu, cơ thể cao ráo tay dài chân dài cố giả vờ ngoan ngoãn: “Anh.”

“Em không cần phải quan tâm, anh sẽ bắt anh ta câm miệng.”

“Cảm ơn anh.” Thương Duệ cười tươi tắn: “Anh đừng thức khuya nhé, đi ngủ sớm nha, ngủ ngon.”

Thương Tử Minh đi tới cửa, quay đầu lại rồi đẩy mắt kiếng trên sống mũi: “Đợi tay em khỏi rồi thì đi học một khoá tán đả đi. Không chịu mang theo vệ sĩ, Thái Vĩ cũng không trông nổi em, còn không có năng lực tự vệ, anh thấy chắc em muốn lên trời rồi.”

Vẻ mặt Thương Duệ cứng đờ.

Thương Tử Minh đã ra khỏi phòng. Cửa phòng khép lại, trong phòng khôi phục sự yên tĩnh.

Thương Duệ nghiến răng, che giấu tất cả cảm xúc, gương mặt tuấn tú lại âm u và lạnh lẽo. Anh lùi về dựa vào ghế sofa rồi lại đệm cái tay đang quấn băng ra sau gáy.

Tay của anh bị chấn động chỉ chảy ra một chút máu, nhưng vì muốn quay về tìm anh trai nên anh bảo bác sĩ phải quấn một lớp băng gạc. Với tư cách là diễn viên, kĩ năng diễn xuất đỉnh cao của Thương Duệ không được sử dụng trên màn ảnh mà là ở trong nhà.

Dựa vào mức độ bao che của anh hai, Lý Thịnh chết chắc rồi.

Chuyện tạt axit ngay giữa đường này hung ác ngoài sức tưởng tượng của Thương Duệ, đây là con người sao? Ra tay với cả một cô gái.

Anh cụp hàng mi dày đen nhánh xuống, nhớ đến vẻ mặt lúc Diêu Phi ngẩng đầu nhìn anh, cô không hề khϊếp hãi, không bất ngờ và hoảng loạn, trái lại cô nhìn Thương Duệ một cách rất bình tĩnh. Cô bị đánh ác vậy nhưng chẳng la hét tiếng nào, không than đau, cũng không khóc lóc.

Chuông điện thoại di động vang lên, trong sự yên ắng của đêm khuya, nó rõ rệt lạ thường. Thương Duệ cầm điện thoại lên, thấy người gọi đến là Tô Minh. Anh bắt máy rồi nói: “Muốn làm gì thì làm đi, có bằng chứng cứ tung ra, tôi biết chị có kế hoạch rõ ràng. Anh hai tôi sẽ giúp đỡ, dù có phải Lý Thịnh hay không thì cũng phải là hắn ta, hãy nắm lấy cơ hội.”

“Cám ơn anh hai!” Tô Minh lập tức nói: “Cảm ơn anh Duệ, tôi đi làm liền đây.”

Sau khi xác nhận thông tin, Tô Minh định cúp điện thoại, thế nhưng điện thoại vẫn còn đang kết nối.

“Cậu chủ, có gì dặn dò nữa à?” Tô Minh hỏi.

“Tôi không làm vì cô ta đâu.” Giọng Thương Duệ lãnh đạm, không lên hay xuống: “Tôi là vì chính tôi, hiểu chưa?”

Tô Minh cau mày, điều này cần cố ý giải thích ư? Chẳng lẽ sự thật không phải thế hả? Làm sao Thương Duệ sẽ giúp Diêu Phi được? Anh mắng chửi người ta trên mạng không phải vì anh bị vướng tai hoạ à?

“Tôi biết mà.” Tô Minh nói: “Cậu không cần giải thích, cậu nghỉ ngơi tốt đi nhé.”

Điện thoại ngắt máy, “tút” quay lại trang chủ.

Tô Minh lại gọi điện thoại cho bộ phận pháp luật của công ty rồi đặt điện thoại xuống và nói: “Thương Duệ về nhà tìm Thương Tử Minh rồi.”

“Vết thương nghiêm trọng lắm à?” Chu Đỉnh cau mày.

“Người đó cầm dao chém em, anh ấy cầm gậy đánh golf cản lại.” Diêu Phi tiếp lời: “Có lẽ phạm vào vị trí hổ khẩu nên bị chảy máu ạ.”

“Chị cũng nghĩ không quá nghiêm trọng, không thì tối nay Lý Thịnh sẽ bị Thương Tử Minh túm tóc ấn vào axit rồi.” Tô Minh thở phào, vừa bật máy tính làm việc lên vừa nói: “Thương Duệ bảo Lý Thịnh không dám đáp trả đâu, đổ thừa cho anh ta đi.”

“Vậy thì càng tốt, chuẩn bị phản kích, tối nay phải tăng ca hả? Anh làm với em.”

Thương Duệ thoạt trông không hề ngốc nghếch, theo họ làm ầm mọi chuyện lên nhưng trên thực tế sau lưng Thương Duệ là truyền thông Thương Thế, anh là một thái tử gia đúng chuẩn. Anh không hề kiêng dè, muốn chỉnh ai thì chỉnh người nấy, anh có tư cách để kiêu ngạo.

Đây cũng là lý do họ nâng đỡ Thương Duệ, có người của nhà họ Thương ở phía sau thì làm việc gì cũng dễ dàng.

Diêu Phi cầm điện thoại lên xem Weibo. Chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, bài Weibo của Thương Duệ đã được chuyển tiếp một trăm bảy mươi nghìn lần, bình luận đến tận hai trăm nghìn, nhanh chóng vọt lên đứng đầu hot search, tiếp theo đó nổi lên như cồn.

Fan Weibo của Thương Duệ khoảng gần một trăm triệu, khả năng dẫn dắt nhịp độ quá mạnh mẽ, chỉ đâu đánh đó. Toàn bộ dư luận đều đảo lộn, vì ủng hộ Thương Duệ mà fan của anh đã vào khống chế bình luận dưới hot search của Diêu Phi.

Cậu hai của nhà họ Thương chỉ đích danh Lý Thịnh, tiết lộ tấm màn đen của giới giải trí. Lý Thịnh vẫn chưa trả lời, vả lại cả Hoa Hải official và Weibo của Lý Thịnh đều đang bị chiếm đóng bởi những câu chất vấn và chửi rủa.

Gạch đã đập vào đầu, thế mà chủ nhân luôn kiêu ngạo và độc đoán nào đó chẳng có chút động tĩnh gì. Không biết do anh ta không nghe thấy tiếng gạch hay không dám động đậy.

Trên điện thoại di động nhảy ra một thông báo, Tư Dĩ Hàn đăng một bài Weibo mới và gây được nhiều sự chú ý.

Diêu Phi nhìn chằm chằm thông báo đó vài giây rồi lập tức quay lại trang đầu.

Hai phút trước Tư Dĩ Hàn đăng một bài Weibo: “Bảy năm trước sử dụng cường quyền huỷ diệt danh dự của một cô gái, bảy năm sau lại sử dụng axit đe doạ uy hϊếp tính mạng của cô ấy. Xã hội này có pháp luật và có giới hạn, vả lại còn rất nhiều người sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tôi sẽ trông coi chuyện này đến cùng.”

Diêu Phi kinh ngạc nhìn điện thoại. Tư Dĩ Hàn rất ít khi đăng Weibo. Anh ấy tạo Weibo là vì vợ mình, bình thường còn chẳng đăng một cái quảng cáo nào, ai ai anh ấy cũng thờ ơ lạnh lùng, vậy mà anh ấy lại đăng một bài Weibo như thế.

“Anh Hàn đăng Weibo rồi.” Tô Minh hỏi Chu Đỉnh đang lái xe: “Chẳng phải anh Hàn đã nói không nhập cuộc sao?”