Chương 24

“@Lý Thịnh Hoa Hải, biết làm người không? Bức ép người ta rút khỏi giới bằng cái hợp đồng ngang ngược và tạt nước bẩn thế kia, chuyện vậy mà chưa làm anh lật xe thì thật đáng tiếc quá nhỉ? Bây giờ người ta chỉ là muốn chấm dứt hợp đồng, anh lại tạt axit người ta ngay ngoài đường. Xã hội luật pháp không trị được anh nhỉ?”

Thương Duệ mới debut được vài năm nay và luôn điên cuồng không biết trời cao đất rộng. Weibo chính là chiến trường của anh, anh thường xuyên hạ bút như dao không hề kiêng dè, muốn chém ai thì chém người đó. Anh liều lĩnh khó bề kiểm soát, toàn làm việc bằng trái tim. Với sự hậu thuẫn của truyền thông Thương Thế, không ai dám tuỳ tiện đối chọi với anh. Anh có một gương mặt mê hoặc hàng vạn cô thiếu nữ và sự vượt trội về ngoại hình của anh đã áp đảo cả tính xấu của mình, hơn nữa sự yêu mến của người hâm mộ càng làm anh trở nên không chút e dè.

Anh sống trong giới giải trí với tính cách này khiến fan thật sự cảm thấy anh rất chân thật. Anti cũng cắn răng nghiến lợi, người có tính tình xấu xa, kiêu căng và bướng bỉnh không xứng được sống sót, bởi vậy họ chỉ mong sao có thể ám sát anh mà thôi. Anh quá huênh hoang, gϊếŧ gà sẽ doạ được khỉ. Bị điểm mặt vài lần, hai năm qua Thương Duệ mới bắt đầu thu bớt lại.

Đã lâu Thương Duệ không chỉ mặt gọi tên mắng chửi ai rồi. Bài Weibo vừa được đăng lên thì cả dư luận đều bùng nổ.

Diêu Phi vẫn đang được treo trên hot search, bài Weibo này của anh chỉ ai thì không cần nói cũng biết. Người tạt axit Diêu Phi là Lý Thịnh? Vì Diêu Phi muốn chấm dứt hợp đồng? Hơn nữa Thương Duệ còn là người biết chuyện? Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?

Khoảng mười phút, Thương Duệ đã được lên hot search, rồi sau đó bùng nổ.

Trên Weibo, ngôi sao hàng đầu đã công khai cáo buộc ông lớn của giới giải trí dính líu đến một sự kiện xã hội xấu xa và dư luận đã bị đẩy lêи đỉиɦ điểm. Thương Duệ quá táo bạo và điên cuồng.

Tiếng gõ cửa vang lên, Thương Duệ dụi thuốc lá vào gạt tàn rồi nhanh chóng đổi di động sang tay trái, sau đó anh gác chân lên bàn trà: “Vào đi, không khóa.”

Thương Tử Minh vẫn đang mặc áo sơ mi và quần âu công sở. Chiếc áo sơ mi đã được mở một cúc nhưng khí chất chín chắn ở anh ấy không hề giảm đi. Mái tóc anh ấy được chải chuốt cẩn thận, trên sống mũi có cặp kính gọng màu bạc và tay đang cầm một cái ly. Anh ấy bước vào rồi đóng cửa lại.

“Sao không ngủ? Hút thuốc à?”

“Không ngủ được, tâm trạng em không tốt.” Thương Duệ ném điện thoại di động xuống, giơ tay đệm sau cổ rồi dựa vào ghế sofa. Đôi mắt hoa đào ngước lên khó dằn nén được nỗi căm tức: “Axit đó suýt nữa đã tạt lên người em đó, axit huỷ hoại dung nhan là tra tấn đó! Thật kinh khủng.”

Thương Tử Minh đặt ly nước lên bàn, ngồi xuống đối diện rồi quan sát em trai mình. Anh ấy lớn hơn Thương Duệ mười lăm tuổi, gần như một tay anh ấy nuôi lớn em trai. Mới vừa sinh ra, cơ thể Thương Duệ không khoẻ, một năm có non nửa thời gian phải nằm viện. Thuở còn nhỏ, anh gầy teo như bé gái, cả nhà nuông chiều thương yêu vì chỉ sợ cậu nhóc không trưởng thành được, nuông chiều mãi đã tạo thành thói liều lĩnh như hiện nay.

Thương Tử Minh dịu giọng lại: “Có cần dì pha cho em một ly sữa tươi không? Uống sữa tươi sẽ ngủ ngon, hút thuốc càng khó ngủ hơn đó.”

“Bên cảnh sát bắt được người chưa?” Thương Duệ cố ý dùng tay trái nâng chén trà lên uống một hớp, rồi quơ quơ tay phải đang quấn gạc trước mặt Thương Tử Minh: “Hiệu suất làm việc của họ quá thấp.”

“Mang bảng xe giả, chúng đến có chuẩn bị, còn chưa bắt được. Nhưng không mất bao lâu nữa đâu, nơi nơi đều toàn camera, chúng sẽ không chạy thoát được.” Thương Tử Minh nhìn cái móng lợn đang dựng thẳng của Thương Duệ: “Tay còn đau à?”

“Đau chứ.” Thương Duệ “Ss” lên, nghiến răng nghiến lợi lấy tay ước lượng chiều dài: “Anh, anh từng thấy con dao nào dài tận nửa thước chưa? Dài vậy nè. Chém thẳng tới chỗ em luôn, nếu không phải do em phản ứng mau, tài nghệ giỏi thì bây giờ anh phải đến ICU thăm em đấy.”

“25cm.” Thương Tử Minh định nhắc nhở em trai đừng cường điệu, nhưng ngẫm nghĩ con dao dài 25cm cũng đủ đáng sợ rồi: “Sao em chắc chắn là vị nhà họ Lý kia làm? Em không có chứng cứ mà.”

“Nhất định là hắn ta.” Thương Duệ vùi trên sofa. Trước mặt anh hai, anh không thể gác chân lên bàn được nên đành phải chịu đựng nghiêng người trên sofa: “Người bình thường ai dám chém người ta ngoài đường chứ? Chỉ có bọn mọi rợ đầu óc không bình thường mới dám làm ra chuyện này, quen thói phách lối ở Hong Kong chứ gì nữa.”

“Động cơ của Lý Thịnh là gì?”

“Trả thù Diêu Phi.” Thương Duệ đáp: “Cậu cả nhà họ Lý hoành hành ngang ngược đã mất hết mặt mũi vì bị buộc chấm dứt hợp đồng, thế nên hắn ta không nuốt trôi cục tức này được, phải phá huỷ Diêu Phi mới chịu.”

Thương Tử Minh im lặng một hồi lâu, như tuỳ ý hỏi: “Sao em lại ở cùng với Diêu Phi?”

Bắt gặp ánh mắt thăm dò của Thương Tử Minh, Thương Duệ khựng lại một chốc rồi sau đó cất cao giọng: “Anh, anh có ý gì? Em chẳng có bất kì hứng thú gì với Diêu Phi đâu, anh yên tâm đi, mắt em không tệ đến vậy. Tối nay em ăn cơm với nhóm Tô Minh và Hạ Hạ, Tô Minh và người đại diện của Tư Dĩ Hàn nắm tay nhau chạy mất. Từ chủ nghĩa nhân đạo cộng thêm Tô Minh quỳ gối năn nỉ nên em mới chở cô ta một đoạn.”

“Nếu không điều tra ra được Lý Thịnh, em định thu dọn thế nào đây?”

Thương Duệ nháy mắt vài cái, thả tay xuống, nghiêng người về phía trước rồi nghiêm túc trả lời: “Anh có thể trơ mắt nhìn em mất mặt sao? Em đăng Weibo rồi còn gì.”

Thương Tử Minh chẳng nói chẳng rằng.

Thương Duệ không đợi được đáp án mình muốn, bèn lùi ra sau dựa vào ghế sofa than thở: “Ba không yêu, anh không thương, em là cải thìa không ai giúp. Thôi, em cũng không làm khó anh đâu, anh không giúp em, vậy em chỉ có thể sử dụng thủ đoạn của mình thôi. Lý Thịnh từng hút hàng cấm trong quán của em, em muốn chơi hắn thì quá dễ dàng, quán của em đóng cửa cũng vì hắn đó. Tinh Hải là sự nghiệp đầu tiên em gầy dựng, buôn bán suốt sáu năm ròng, đóng cửa thì quả thật rất đau lòng, nhưng em thật sự gai mắt cái loại cặn bã đe doạ phụ nữ đó, vì công lý, em hết cách rồi ——”