Chương 20

Thật ra anh hiểu rõ tại sao mình đóng tốt bộ “Thầm Mến”, bởi đó không phải là khả năng diễn xuất, mà đó là tình cảm của chính Thương Duệ.

Bộ IP mới của Du Hạ khiến Thái Vĩ thấy được đường sống, có lẽ Thương Duệ cũng đang ôm một tia hi vọng.

Thương Duệ rửa mặt trong toilet. Anh chống lên bồn rửa tay và nhìn bản thân trong gương. Lông mi ướt nước, một giọt nước chảy qua cằm và nhỏ xuống áo của anh làm ướt đẫm một mảng.

Chu Đỉnh đi vào phòng rửa tay rồi đưa cho Thương Duệ một tờ khăn giấy: “Anh Hàn nói chuyện hơi thẳng thắn, nhưng cũng vì anh ấy muốn tốt cho cậu thôi.”

Lau mặt xong, Thương Duệ ném khăn giấy vào thùng rác, dựa vào bồn rửa tay và lấy ra một bao thuốc lá rồi châm một điếu lên môi. Ngọn lửa màu lam cuốn lên điếu thuốc, anh rít sâu một hơi, khói trắng từ từ tan vào không trung.

“Anh là người của Tư Dĩ Hàn, tôi chẳng có gì để nói với anh cả.” Thương Duệ bắn tàn thuốc lá vào thùng rác rồi ngước mắt: “Đi đi, tôi hút điếu thuốc đã.”

“Lúc anh Hàn debut cũng từng bị mắng nhiếc thế này, thậm chí còn điên cuồng hơn.” Chu Đỉnh nói: “Anh ấy vùi đầu học diễn xuất hai năm, đã vả được mặt bọn họ. Nếu cậu muốn, vậy cậu cũng có thể cho họ biết mặt.”

“Anh đừng kí©h thí©ɧ tôi.” Thương Duệ thở phèo khói thuốc rồi bật cười. Hút xong nửa điếu, anh mới nói tiếp: “Tôi sẽ không khổ sở đi học diễn xuất, tôi không phải là Tư Dĩ Hàn, tôi không lấy diễn xuất làm lý tưởng đâu.”

Chu Đỉnh: “...”

“Còn gì nữa không?” Thương Duệ nhướng mắt: “Không có thì thôi, đừng quấy rầy tôi hút thuốc.”

“Tại sao cậu lại học diễn xuất?”

“Vóc dáng tôi chuẩn thế này, không tận dụng hợp lý quả là lãng phí.” Thương Duệ nheo mắt, hàng mi dày ẩn đi tất cả cảm xúc sâu trong đôi mắt hoa đào, bàn tay mảnh khảnh cầm điếu thuốc chống lên bồn rửa tay, khói thuốc màu trắng lượn lờ quanh đầu ngón tay xương xẩu: “Ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện quân khu trình diện, chịu trách nhiệm với tám mươi triệu của mấy người, dù gì cũng phải học theo được gì đó chứ. Để Tư Dĩ Hàn yên tâm, vào ngày quay tôi sẽ là nam chính đủ tư cách nhất.”

Cát-xê “Giữa Hè” trả cho Thương Duệ là tám mươi triệu.

“Cậu biết tính cách của anh Hàn mà, bị ép thì anh ấy sẽ đổi cậu đi đấy.”

“Vì thế tôi không cãi nhau với Tư Dĩ Hàn, không ép buộc anh ta và để lại chút mặt mũi cho anh ta đấy thôi.” Gương mặt điển trai của Thương Duệ khôi phục lại bình thường, như thể chưa có chuyện gì xảy ra: “Tôi biết lấy đại cục làm trọng, tôi và anh ta không giống nhau, đóng đinh tại chỗ này.”

Rốt cuộc Chu Đỉnh biết tại sao Tư Dĩ Hàn và Thương Duệ đánh nhau từ nhỏ tới lớn rồi, kiểu như này ai không muốn đánh anh cơ chứ?

“Được lắm, cậu suy nghĩ thật kĩ đi, xem phải đối đãi với kịch bản này thế nào. Bộ phim này rất quan trọng với anh Hàn, tôi nghĩ nó có ý nghĩa với cậu hơn là tám mươi triệu kia.” Chu Đỉnh nói tiếp: “Cậu hút thuốc đi.”

Chu Đỉnh rời đi. Thương Duệ đóng cửa lại rồi đá mạnh vào thùng rác. Phòng vệ sinh bên này cách âm rất tốt, thùng rác bỗng chốc lõm vào. Anh âm u siết chặt phần điếu thuốc lá còn dư lại, nhìn gạch sàn nhà một lát rồi mới cầm điện thoại gọi cho quản lý nhà hàng, bảo họ tính phí hư hại thùng rác vào thẻ hội viên của anh. Nhà hàng này là một hệ thống thành viên, yêu cầu thanh toán trước.

“Thưa anh, in vào biên lai không ạ?”

“Không.” Thương Duệ cụp mắt xuống nhìn ngón tay mình. Anh có lý tưởng không? Trước mười tám tuổi thì có nhưng sau mười tám tuổi đã không còn nữa rồi: “Thôi khỏi, hãy để họ thanh toán, đừng đưa bất kỳ biên lai gì tới, đừng nói bất cứ câu gì không nên nói.”

“Vâng.”

Cúp điện thoại, Thương Duệ dập thuốc rồi ra ngoài, thái độ và vẻ mặt của anh đã trở lại là thiếu gia hư hỏng, dạo chơi nhân gian không thèm để ý đến bất cứ chuyện gì. Lúc cách bàn ăn một khoảng, anh thấy Diêu Phi đang bóc tôm. Cô bóc vô cùng cẩn thận, bóc xong sẽ đặt vào chén của Tô Minh.

Thương Duệ: “...”

Diêu Phi trông quá nịnh hót, nịnh hót một cách tục tĩu.

Anh cảm thấy quyết định tới bữa cơm tối này vừa ngu vừa vô lý, biết vậy anh đã không đến đây rồi.

Thương Duệ kéo ghế ra ngồi xuống. Du Hạ cổ vũ: “Thật ra nền tảng của cậu không tồi, có thể học diễn xuất được, cố gắng lên nha.”

Thương Duệ cụp mắt, chợt thấy Diêu Phi ở đối diện đang dùng hai cái nĩa sạch bóc con tôm thứ hai bỏ vào đĩa sứ. Với động tác thành thạo, cô nhanh chóng lột xong tôm cho Tô Minh.

Nịnh hót đến mức người ta không tài nào nhìn thẳng nổi.

Cô có lý tưởng ư? Lý tưởng của cô là gì? Ôm chân Tô Minh, xu nịnh Tô Minh, để Tô Minh lăng xê cô. Được quay những bộ phim có triển vọng và trở thành lưu lượng?

“Vậy sao?” Nghiêng người dựa vào ghế, Thương Duệ nhấc chân lên: “Cảm ơn nhé.”

“Vậy tới đây thôi.” Tư Dĩ Hàn đứng lên: “Tôi và Hạ Hạ đi trước. Thương Duệ, cậu nhớ đến bệnh viện đấy, bất kể cậu vào đoàn phim vì lý do gì, tôi mong cậu đừng kéo chân mọi người. Bữa cơm hôm nay tôi sẽ đãi, Chu Đỉnh, số thẻ của tôi ở đây là bao nhiêu vậy?”

“Tôi đi thanh toán đây.” Chu Đỉnh hỏi: “Anh Hàn, cần tôi đưa anh về không?”

“Không cần đâu, tôi lái xe.”

Nghe vậy, Diêu Phi lập tức đứng lên mặc áo khoác vào, muốn nhanh chóng rời khỏi đây, bởi lẽ cô chẳng muốn nấn ná lại nơi này một khắc nào cả. Bầu không khí tối nay quá đáng sợ, cô muốn sống lâu hơn đôi chút.

“Tổng giám đốc Tô có tiện đường đưa tôi về không?” Chu Đỉnh chìa tay ra trước mặt Tô Minh, hỏi một cách hết sức tự nhiên: “Tôi xách giỏ giúp cô nhé.”

Tô Minh hơi chần chừ rồi đưa túi cho Chu Đỉnh: “Diêu Phi, vậy em đi cùng Thương Duệ được không?” Chị quay lại nhìn Thương Duệ: “Thương Duệ, Diêu Phi ở Central Garden, cùng đường với cậu đó, cậu có thể đưa Diêu Phi một quãng không?”