Chương 19

Diêu Phi dời mắt đi, cúi đầu nhìn xuống bàn.

“Vậy daddy Duệ còn độc thân à.” Tô Minh bưng ly lên cụng với anh: “Độc thân rất tốt, độc thân vạn tuế, kính độc thân một ly.”

Chẳng mấy chốc sau, Du Hạ và Tư Dĩ Hàn đã đến, có cả Chu Đỉnh của truyền thông SW. Diêu Phi vội đứng lên cung kính bắt tay họ. Chắc hẳn Du Hạ đang trong giai đoạn đầu thai kì nên cô ấy chưa lộ bụng. Thế nhưng tất cả mọi người tại bàn đều rất cẩn thận, luôn săn sóc cô ấy chu đáo suốt cả quá trình.

Dáng người Du Hạ rất đẹp, cô ấy có vẻ đẹp dịu dàng và khéo léo, thái độ vô cùng đúng mực, quả là kiểu con gái được nâng niu đến lớn. Diêu Phi ngắm Du Hạ nhiều lần, cô ấy vừa đẹp vừa điềm đạm, rất khó để không thích một cô gái thế này.

Từ khi họ tới, Thương Duệ đã kiềm chế tính cách bừa bãi và tuỳ hứng của mình, vả lại ngữ điệu cũng trở nên bình thường hơn.

“Vừa khéo hôm nay tụ tập, tại đây tôi xin xác nhận hành trình. Ngày mười tháng ba sẽ chụp hình poster, chụp xong sẽ vào đoàn quay giai đoạn trưởng thành, phải xuất ngoại đấy.” Tư Dĩ Hàn vừa bóc tôm cho Du Hạ vừa gẫu chuyện về công việc với Thương Duệ và Diêu Phi: “Hai người gửi tài liệu thị thực cần thiết cho Chu Đỉnh đi nhé.”

“Dạ.” Tô Minh tiếp lời: “Anh Duệ, cậu nói với Thái Vĩ hay để tôi liên lạc với anh ta?”

Thương Duệ giơ màn hình điện thoại di động lên rồi dửng dưng đáp: “Đã gửi tin nhắn qua rồi.”

“Thương Duệ, cậu xem kịch bản thế nào rồi? Gần đây có đến bệnh viện quân khu không?”

Che giấu tâm trạng, Thương Duệ quay qua nhìn cửa sổ sát đất. Dạo này anh bị kịch bản hành hạ mệt mỏi đến mức không thiết sống: “Xem rồi, ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện quân khu.”

“Cậu có chút khả năng diễn xuất, nhưng kĩ thuật diễn đó chỉ ở bề nổi, diễn phim thần tượng thì còn ổn, đưa vào phim điện ảnh thì hơi thiếu.” Tư Dĩ Hàn nhíu mày. Nghề nghiệp của nhân vật mà Thương Duệ đóng sau khi trưởng thành là bác sĩ bệnh viện quân y, vậy nên anh ấy đã liên lạc với một bệnh viện để Thương Duệ qua đó trải nghiệm, tuy nhiên đến giờ Thương Duệ vẫn chưa đi: “Cậu vào vai chậm nên cậu cần trải nghiệm mới có thể hiểu được nhân vật để nhập vai vào nhân vật đó. Vì vậy cậu phải chuẩn bị trước đi.”

Thương Duệ cau mày, trước tiên liếc qua Diêu Phi rồi mới nhìn Tư Dĩ Hàn với vẻ không khách sáo: “Có phải anh quá nghiêm túc rồi không? Phim tình yêu thanh xuân mà, đừng khắt khe thế chứ?”

“Đã đóng phim thì cần phải chăm chỉ, cậu lựa chọn kịch bản và lựa chọn nghề này, vậy xin hãy chịu trách nhiệm đi. Thương Duệ, là một đạo diễn, tôi vô cùng nghiêm túc nói cho cậu biết, cậu không đủ tư cách.”

“Vậy anh cảm thấy thế nào mới đủ tư cách? Từ nhỏ đến lớn tôi luôn không đủ tư cách, không phải sao? Tôi diễn kiểu gì anh cũng đâm chọc, cũng bảo là không đủ tư cách.”

Bầu không khí vô cùng căng thẳng.

“Thấy Diêu Phi chưa? Cô ấy mới là một diễn viên đủ tư cách.” Tư Dĩ Hàn chỉ vào Diêu Phi: “Không phải từ nhỏ đến lớn cậu luôn không đủ tư cách, mà từ nhỏ đến lớn cậu luôn không nghiêm túc làm bất cứ chuyện gì.”

“Thương Duệ cũng từng nghiêm túc làm việc rồi mà, anh Hàn.” Thấy tình hình hơi căng thẳng, Du Hạ vội vàng xoa dịu: “Lúc cậu ấy học lớp mười hai, mới quyết định thi vào học viện điện ảnh thì cậu ấy đã chuẩn bị tận mấy tháng, là học sinh đầu tiên ngoài nghệ thuật thi vào khoa nghệ thuật đó. Chỉ có điều mấy năm qua giới này quá phù phiếm, tất cả mọi người đều vậy, không còn mấy ai nghiêm túc nữa nên cậu ấy mới không nghiêm túc thôi ạ, vậy anh cũng không thể nói cậu ấy không có năng lực được. Cần phải có thời gian để điều chỉnh tâm trí chứ ạ, anh Hàn, anh đừng sốt ruột, từ từ thôi. Thương Duệ, ngày mai cậu đến bệnh viện trải nghiệm cuộc sống của nhân vật chính đi. Tôi tin rằng cậu sẽ trở thành diễn viên ưu tú, chẳng phải cậu không được, mà chỉ do cậu không muốn thôi.”

Da đầu Diêu Phi tê rần, mối quan hệ giữa họ tốt nên dù tranh cãi thế nào cũng sẽ không trở mặt. Nhưng Diêu Phi không giống vậy, lúc này lôi kĩ thuật diễn xuất của Diêu Phi ra hạ bệ Thương Duệ, Thương Duệ sẽ chỉnh chết cô cho xem.

“Từ từ thôi ạ, còn một khoảng thời gian nữa mới vào quay phim, chắc chắn có thể điều chỉnh tốt mà.” Tô Minh và Chu Đỉnh cũng nhanh chóng gia nhập vào đội ngũ khuyên Tư Dĩ Hàn. Thời đại lưu lượng mà, nên dù chết, họ cũng phải bảo vệ Thương Duệ. “Đừng nóng vội, đừng cãi nhau mà ha.”

“Thương Duệ, tôi mong cậu có thể hiểu thật ra bản thân cậu muốn gì.” Tư Dĩ Hàn nhìn chăm chú vào Thương Duệ bằng ánh mắt vô cùng sắc bén: “Sống lay lắt không lý tưởng thú vị lắm à? Cậu chưa bao giờ để ý đến mấy câu chửi rủa và châm chọc trên mạng phải không? Cậu không thèm để ý thì cần gì nhận ‘Giữa Hè’ chứ? Cậu có nhớ rõ lý tưởng ban đầu của mình là gì không?” Anh ấy cười khẽ: “Cậu còn có lý tưởng chứ?”

Thương Duệ đẩy ghế, xoay người rời khỏi bàn ăn.

“Thương Duệ?” Tô Minh gọi lại nhưng Chu Đỉnh đã đứng lên, kéo tay Tô Minh xuống rồi đuổi theo Thương Duệ.

Từ khi debut, Thương Duệ luôn là một cậu chủ nhà giàu kiêu ngạo, gió tanh mưa máu, đi lêи đỉиɦ lưu lượng dựa vào gương mặt. Anti-fan và fan cấu véo suốt cả ngày lẫn đêm, tuy anh không có thực lực tương xứng nhưng lại có một lượng fan hùng hậu trải dài. Anh đã bị giễu cợt nhiều năm là một bình hoa chỉ được khuôn mặt, mãi đến khi “Thầm Mến” của Du Hạ tìm được anh. Bộ phim này đã khiến trong giới phải thừa nhận Thương Duệ là một diễn viên, là bộ điện ảnh thanh xuân thu về một tỷ phòng bán vé.

Fan của anh lập tức thổi phồng lên siêu sao siêu hiện tượng có cả thực lực và lưu lượng. Những lời này vừa được tuyên bố đã định sẵn chắc chắn sẽ bị vả vào mặt. Rời khỏi kịch bản của Du Hạ, Thương Duệ lại trở về nguyên hình khi tham gia vào đoàn phim khác. Sự chế giễu chửi rủa tiếp tục tràn ngập khắp nơi và Thương Duệ bị đưa lên đầu sóng ngọn gió, bởi vậy Thương Duệ cần gấp một tác phẩm mới để thay đổi cục diện.