Tôn Ngưng Tâm rời đi, chỉ mang theo kiếm và Hắc Cầu. Lúc rời đi, Thẩm sư phụ và Thẩm Nhạc Nguyên lưu luyến không muốn rời, chỉ còn không rơi nước mắt mà thôi.
Tôn Ngưng Tâm: "...."
Sau đó, nàng vẫn dứt khoát quay người rời đi. Nàng cũng rất không nỡ, nhưng đáng tiếc, ở ngoài còn người thân của nàng đang chờ nàng, còn rất nhiều chuyện đang chờ nàng quay lại.
Trong hai năm này, không biết Phong Lan môn thế nào, người thân của nàng ra sao? Có lo lắng cho nàng hay không?
Một đường vận khinh công rời khỏi vực sâu. Nàng chỉnh lại tóc, hướng về phía Phong Lan môn mà đi. Tuy rằng nàng chỉ là một tiểu hài tử 10 tuổi, nhưng ngũ quan đã không che dấu được nét đẹp rồi.
Trên đường, nàng nghe được rất nhiều tin tức. Ví như...
"Ta thật không biết Phong Lan môn nghĩ gì nữa! Rõ ràng người đã rơi xuống vực sâu không đáy rồi, vậy mà vẫn luôn tìm kiếm suốt hai năm trời! Còn nữa nha, các ngươi biết gì không, nghe nói Dung Kỉ phái đang tiến đánh Phong Lan môn đó."
"Ta biết chứ, hai năm nay Phong Lan môn không yên ổn chút nào."
"Đúng đó đúng đó!"
Tôn Ngưng Tâm sửng sốt, Dung Kỉ phái tiến đánh Phong Lan môn? Không được, nàng phải quay về sớm!
Tôn Ngưng Tâm một đường gấp rút quay về, đứng trước cổng Phong Lan môn, nàng ngẩn người, trong lòng nàng là Hắc Cầu, nó cũng mở to mắt nhìn.
Hai năm rồi. Cuối cùng nàng cũng trở về. Chợt, nàng nghe được xa xa có rất nhiều bước chân truyền đến. Tôn Ngưng Tâm điểm mũi chân, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên một cái cây cao gần đó nhìn. Phía xa xa có rất đông người, đang tiến về hướng này, nhìn trang phục có lẽ là người Dung Kỉ phái.
Tôn Ngưng Tâm ngẩng người, sau đó lại nhìn vào Phong Lan môn, họ rất nhanh đã phát hiện, triệu tập các đệ tử nghênh đánh, trận địa cũng được bày sẵn sàng, rất nhanh chóng. Người dẫn đầu là phụ thân nàng, ông vẫn vậy, vẫn luôn nghiêm nghị, nhưng ánh mắt ông lại có chút....bi thương.
Phía sau ông có hai người, hai nam tử tuấn dật vô song. Một người ôn nhuận như ngọc, mặt đầy ý cười, nhưng ý cười không đến đáy mắt, đây là đại ca của nàng, Tôn Minh Kỳ, hiện đã 16 tuổi. Người còn lại tiêu sái bất phàm, ánh mắt nhìn chằm chằm phía xa xa, đây là nhị ca nàng, 14 tuổi. Cả hai đều có ngũ quan đẹp mắt vô cùng, tay mỗi người đều cầm một thanh kiếm của riêng mình. Điều khiến nàng kinh ngạc hơn chính là, mẫu thân nàng vậy mà lại tham gia chiến trận.
Nhìn bốn người họ, Tôn Ngưng Tâm cảm thấy mắt mình cay cay, mũi chua xót vô cùng. Bao nhiêu kí ức tươi đẹp đều hiện về. Trong hai năm, nàng rất nhớ họ, nhớ đến cái ôm ấm áp của mẫu thân, nhớ gương mặt nghiêm nghị của phụ thân nhưng luôn yêu thương nàng, nhớ đến những cái xoa đầu đầy dịu dàng và lời nói ôn nhu của đại ca, nhớ đến những lần nàng và nhị ca lén trốn khỏi nhà, nhớ những lúc nhị ca ngoài mặt luôn thích bắt nạt nàng nhưng luôn cho nàng những thứ tốt nhất.
Bất tri bất giác, vài giọt nước mắt đã lăn xuống. Hắc Cầu trong lòng nàng luống cuống tay chân, nó không biết làm sao, chỉ có thể dùng ánh mắt an ủi nàng, đầu nó khẽ cọ cọ vào người nàng. Tôn Ngưng Tâm dịu dàng xoa đầu nhỏ của nó. Lại đưa mắt nhìn chiến trận bên dưới, nàng quyết định rồi, một lát nữa, nàng cũng sẽ tham gia chiến đấu.
Khoảng nửa canh giờ (là một tiếng đó), người của Dung Kỉ phái đã đến, hai bên nhìn nhau không nói, nhưng không khí xung quanh lại tràn đầy mùi thuốc súng.
Tôn phụ nghiêm nghị nói: "Các đệ tử của Phong Lan môn nghe rõ đây, vì trả thù cho A Ngưng, vì trả thù cho các đệ tử oan uổng từng chết thảm dưới tay của Dung Kỉ phái, vì danh dự của Phong Lan môn, chúng ta phải thắng. Gϊếŧ!!!!!"
"Gϊếŧ!!!!!!" Một loạt đệ tử kích động hô to.
Cũng chính lúc đó, hai bên giao chiến. Tôn Ngưng Tâm cũng nhân lúc đó, hoà vào dòng người bắt đầu chém gϊếŧ. Hắc Cầu bám chặt vào vai nàng, tránh bị rớt xuống, dường như nó cũng đã quen với tình trạng này.
Kiếm khí sắt bén, Tôn Ngưng Tâm vô cùng linh hoạt, thoắt cái đã biến mất, và có một người ngã xuống. Cứ thế, bất tri bất giác nàng thành người tiên phong, mà vì chiến trường hỗn loạn, không ai để ý, chỉ có Tôn Minh Lãnh, y cũng không chịu thua mà tiến về phía trước. Y nhớ rõ là, trong môn không có hài tử a, nếu có cũng tuyệt không cho ra trận, còn là nữ hài tử nữa. Nhưng. Không gian quanh y như yên tĩnh lạ thường lúc nữ hài tử đó xoay người. Y đứng bất động, chỉ thấy thân ảnh đó thoắt cái đã đến bên này, kiếm pháp linh hoạt đâm vào tên đang muốn tấn công y. Tôn Ngưng Tâm nhìn hắn một cái, ánh mắt hận không thể tát y, nàng vừa gϊếŧ vừa nói: "Nhị ca, tập trung, kiếm pháp của huynh không phải rất tốt sao? Sao lại bất cẩn như vậy chứ? Đây là chiến trường đó."
Tôn nhị ca vô cùng tức giận nói: "Còn không phải do muội sao?! Ngoạ tào, vừa xuất hiện câu nói đầu tiên lại mắng nhị ca, muốn ăn đòn sao?!"
"Hừ hừ, không muốn." Thế là hai huynh muội như song kiếm hợp bích, tuy xa cách hai năm nhưng vẫn rất ăn ý với nhau.