Chương 7: Lão ngoan đồng

"Khụ khụ." Tiếng ho khan vang lên.

Tôn Ngưng Tâm đưa mắt nhìn lão giả kia, đầu óc xoay chuyển, có lẽ là người này đã cứu nàng. Chịu cơ thể đau đớn, nàng ngồi dậy, nói: "Đa tạ tiền bối đã cứu tiểu nữ."

"Ha ha, hài tử ngươi cũng thật thông minh."

Tôn Ngưng Tâm mỉm cười không nói. Nàng không thông minh, chỉ là sự thật bày ra trước mắt rồi, suy nghĩ một chút là có thể đoán ra được.

"Ngươi tên là gì? Sao lại rơi xuống đây?" Lão giả cười ha hả hỏi.

Tôn Ngưng Tâm cười: "Tiểu nữ tên Tôn Ngưng Tâm, bị người ta bắt cóc, sau đó trốn thoát được, bị đuổi theo, người đông đánh không lại nên nhảy xuống."

"...Ồ."

Lúc này Tôn Ngưng Tâm mới để ý đến nam tử phía sau lưng lão, hắn một thân huyền y, tay cầm kiếm, vẻ mặt hệt như mấy công tử ăn chơi.

"Đó là Thẩm Nhạc Nguyên, đệ tử của ta."

"Nha!" Tôn Ngưng Tâm

Khoan

Từ từ

Có gì đó ở đây. Thẩm Nhạc Nguyên?! Đây là nam phụ chung tình của nữ chính sao?! Một thân khinh công không ai sánh bằng, tính tình trầm mặt ít nói. Từ từ, có gì đó sai sai.

Tôn Ngưng Tâm ngước mắt nhìn thiếu niên này, ừ, dung mạo không tồi, nhưng khí chất sai sai nha?!

"Vậy tiền bối là...?" Tôn Ngưng Tâm hỏi.

"Ta họ Thẩm, gọi ta là sư tôn đi!" Thẩm lão giả cười ha hả nói.

"Thẩm sư tôn!"

"Đồ đệ ngoan, từ nay hắn là sư huynh của ngươi."



Tôn Ngưng Tâm: "...." Ngoạ tào! Hình như nàng mắc mưu rồi?! Vậy là nàng có một sư phụ rồi sao? Lão ngoan đồng!!!

"Dưỡng thương cho tốt, khi vết thương khỏi sư phụ dạy khinh công cho con!" Thẩm sư tôn nói xong, cười hài lòng vì đạt được mục đích, phất tay áo rời đi.

Nhất thời trong phòng chỉ còn có hai người, Thẩm Nhạc Nguyên và nàng. Như có điều suy nghĩ, nàng ngước mắt nhìn Thẩm Nhạc Nguyên, trùng hợp, hắn cũng đang nhìn nàng, ánh mắt có chút kinh ngạc và nghi hoặc.

Tôn Ngưng Tâm cười khẽ: "Sư huynh, ta hỏi huynh một vài điều nhé?"

"Được."

"Thế kỉ 21, huynh biết không?"

Thẩm Nhạc Nguyên nhất thời sửng sốt, cả người cứng đờ, như bị sét đánh vậy.

"... biết."

"A, đồng chí!" Tôn Ngưng Tâm cười, lúc nãy lúc nàng nói tên, nàng vô tình nghe được câu "WTF?!" Của hắn.

"Từ từ! Ngươi cũng là người xuyên qua?" Thẩm Nhạc Nguyên giờ này mới phản ứng lại.

Nàng dùng ánh mắt như nhìn người ngốc nhìn hắn.

Không gian chợt yên tĩnh. Không lâu sau, Thẩm Nhạc Nguyên như bị bộc phát, nhào về hướng nàng, chỉ kém không khóc thôi.

"Đồng hương, giới thiệu một chút ngươi ở hiện đại tên là gì? Làm nghề gì? Biết đâu là người quen thì sao?" Thẩm Nhạc Nguyên

Tôn Ngưng Tâm nhấc mí mắt: "Tên Ngưng Tâm, CEO công ty bất động sản Thành Chí."

Thẩm Nhạc Nguyên tỏ vẻ, vô cùng kinh ngạc: "Họ Nhạc tên Phong, thiếu gia họ Nhạc. Học muội, chúng ta thật có duyên!"

"Nha! Thì ra là học trưởng."

Thật trùng hợp, ở kiếp trước (là ở hiện đại đó) họ đã từng quen biết nhau. Nhạc Phong là học trưởng của Tôn Ngưng Tâm, hai người quen biết nhau, ừm, bằng cách "không đánh không quen biết", nói ngắn gọn chính là đánh nhau một chập đấy. Rồi họ làm bạn bè suốt 15 năm, cho đến khi Tôn Ngưng Tâm gặp tai nạn và xuyên không. Ai mà ngờ được xuyên qua lại gặp nhau.

"OCC quá nặng rồi học trưởng!"

"Hừ hừ, học muội cũng vậy thôi. Muội nhìn xem cốt truyện có đoạn nào mà nữ phụ pháo hôi như muội rơi xuống vực không?"



"Hình như không có thật." Tôn Ngưng Tâm nghĩ nghĩ.

"...."

"Được rồi được rồi, với tính cách sư phụ thì muội muốn ra khỏi núi này thì phải học được khinh công, không học được khinh công thì đừng hòng ra ngoài được!"

"Ồ? Không phải muội đã có khinh công sao?"

Thẩm Nhạc Nguyên cốc vào đầu Tôn Ngưng Tâm một cái: "Đó chỉ là khinh công của người học võ bình thường không thể thoát ra khỏi đây được!"

"Nha!"

Hai người nói chuyện một lúc lâu, Tôn Ngưng Tâm cũng vì cả người quá đau đớn uống thuốc xong liền ngủ.

****

Khoảng một tháng sau khi vết thương đã khỏi gần hết thì Tôn Ngưng Tâm bắt đầu học khinh công và cả võ công.

Trước khi học, Thẩm sư phụ có hỏi nàng một câu: "Con có biết học khinh công lợi hại để làm gì không?"

Tôn Ngưng Tâm đáp rất nhanh: "Có ạ! Để khi đánh không lại thì chạy!"

Thẩm sư phụ vừa nghe xong, tức giận đến râu cũng phải dựng ngược lên.

Thẩm Nhạc Nguyên ở một bên ôm bụng mà cười.

Và, cuộc sống học khinh công và học võ công lại bắt đầu.

Ngày ngày trôi qua vô cùng yên ả, nàng học được rất nhanh. Không lâu sau Tôn Ngưng Tâm được Thẩm sư phụ tặng cho một cây kiếm, kiếm rất sắc bén, toàn thân màu đen, vừa hay rất hợp ý nàng. Nàng liếc một cái, thấy trên chuôi kiếm có một chữ "Tuyệt" thì đặt nó tên là "Tuyệt Tình kiếm"

Sau một năm, nàng đã học được hết võ công và khinh công, Tôn Ngưng Tâm xin phép Thẩm sư phụ được lịch luyện dưới vực này. Thẩm sư phụ vô cùng thoải mái đồng ý.

Nàng dành hết một năm để lịch luyện, kết hợp với kiếm ngày càng ăn ý, có nhiều kinh nghiệm hơn, à, kĩ năng chạy trốn cũng cao hơn một bậc.

Lúc này, Tôn Ngưng Tâm kể rõ sự việc, xin phép Thẩm sư phụ trở về Tôn gia. Thẩm sư phụ tuy rằng không nỡ nhưng vẫn đồng ý. Nói rằng sau này sẽ tìm nàng. Thẩm Nhạc Nguyên cùng nàng gắn bó hai năm, hai người cũng càng thêm thân thiết, hắn nói, hai năm nữa sẽ đi ra vực sâu này. Lúc đó nhất định sẽ tìm nàng. Tôn Ngưng Tâm vô cùng thoải mái đồng ý.