Chương 49: Khóc lóc than thở đau khổ vì cốt truyện

Cả đoàn người gồm Tôn Minh Kỳ, Tôn Minh Lãnh, Tôn Ngưng Tâm, Thẩm Nhạc Nguyên, Thẩm Nhạc Thanh bước ra khỏi cổng lớn Phong Lang môn, lên đường tới Đông Nhạc_Võ lâm minh.

Tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ, đi tới đâu cũng thu hút ánh nhìn của người khác, đường phố đông đúc náo nhiệt, tiếng reo hò ồn ào tấp nập. Tôn Ngưng Tâm vận một thân lục y đơn giản, tay cầm kiếm, trên vai là một Tiểu Hắc Cầu, nàng chẳng lạ lẫm gì mấy cảnh này, nàng đã đi qua nhiều lần rồi, chỉ nhìn lướt một lượt rồi thôi, mấy người khác cũng vậy.

Đi được một lúc lâu, nàng dẫn mọi người vào một tửu lâu: "Đi nửa ngày rồi, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi ăn chút gì rồi đi tiếp."

"Được." Cả nhóm gật đầu.

Thẩm Nhạc Thanh hôm nay yên tĩnh lạ thường, có vẻ như muốn giữ chút hình tượng trước mặt đám tiểu bối.

Tiểu nhị bước ra, nét mặt vẫn mang tươi cười đưa thực đơn ra cho bàn của nàng, mọi người lần lượt gọi món, Tôn Ngưng Tâm nheo mắt nhìn tiểu nhị rồi lại đưa mắt nhìn vào một góc khuất ở trong tửu lâu.

"Được, các vị đợi một chút món ăn sẽ lên ngay." Tiểu nhị cười cười rồi lui xuống.

Năm người sáu mặt nhìn nhau, chớp mắt rồi lại chớp mắt.

"Tình hình giang hồ gần đây thế nào?" Tôn Ming Kỳ hỏi, tuy rằng hắn vẫn nắm được chút thông tin, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, ở đây toàn là những con người lăn lộn khắp nơi, mỗi hắn ở yên một chỗ xử lý công vụ, Tôn đại ca tổn thương và ủy khuất sâu sắc.

"Vẫn ổn, chẳng có gì thú vị ngoài việc muội muội của ca bị đồn xấu xí, ngang ngược, điêu ngoa."

"Ha ha." Tôn Minh Kỳ cười gượng hai tiếng.

"Có, Dung Viên phái vốn đang suy sụp thời gian gần đây lại càng đi lên và càng phát triển lớn hơn trước đây. Thật lạ." Tôn Minh Lãnh trầm tư nói.

Tôn Ngưng Tâm và Thẩm Nhạc Nguyên đưa mắt nhìn nhau, đều hiểu ý mà cười, có gì lạ đâu, quầng sáng nhân vật chính phát huy tác dụng thôi.

"Đúng là lạ thật, không biết vị dẫn đầu Dung Viên phái là ai mà lại tài giỏi đến vậy." Tôn Minh Kỳ nhấp ngụm trà nói.

"Là Đoan Vương." Thẩm Nhạc Nguyên lên tiếng.

"Đoan vương?" Huynh đệ Tôn gia nghi ngờ hỏi lại.

"Đúng vậy, là Đoan Vương, tên là gì thì ta không nhớ." Thẩm Nhạc Nguyên bình thản nói.

"Đoan vương, Hàn Phong." Tôn Ngưng Tâm lười nhác nói.

"Không ngờ người của triều đình cũng xen vào việc giang hồ." Tôn Minh Lãnh.

"Có gì mà không thể?" Thẩm Nhạc Thanh.

"Đúng vậy, thế gian rộng lớn, không gì là không thể cả, chuyện triều đình này chúng ta nên tránh cứ tránh, đừng xen vào. Vây vào triều đình rất phức tạp, không như giang hồ chúng ta." Tôn Ngưng Tâm nói.

Đang nói chuyện thì đồ ăn được dọn lên, từng món ăn tinh xảo lại đẹp mắt, tất cả không nhịn được liền cầm đũa lên thưởng thức, mỗi Tôn Ngưng Tâm là chậm rãi ăn, mấy món này tuy ngon nhưng vẫn không bằng tay nghề của Tiêu Viễn. Bao lâu nay bị hắn chiều hư mất rồi, hiện tại thì hay rồi, hắn đi không một lời từ biệt, còn một người bị đồ ăn hắn nấu chiều hư như nàng bị bỏ rơi phải trở lại ăn đồ ăn bình thường.

Cảnh này nàng còn phải chịu bao lâu a? Bao lâu Tiêu Viễn mới về nấu ăn cho nàng a? Thật sự có chút nhớ rồi. Tình hình này là không ổn rồi. Tiểu mỹ nữ Tôn Ngưng Tâm âm thầm khóc lóc nhớ tay nghề của tiểu mỹ nam Tiêu Viễn.

Cả nhóm ăn xong, liền nghỉ ngơi thêm một chút rồi lên đường, hiện tại còn 2 tháng nữa là cuối năm nên thời tiết cũng lạnh, đi đường không bị cái nóng nực làm cho khó chịu, tỉ thí võ lâm lần này chắc chắn sẽ có nhiều chuyện thú vị đang chờ. Ở đó cũng là bước ngoặc của nàng và Thẩm Nhạc Nguyên, nếu cốt truyện ép buộc phải theo thì từ giây phút đó, nàng là một nữ phụ cuồng si, mất não yêu Đoan vương lạnh lùng bá đạo tổng tài các kiểu. Nghĩ đến đó, Tôn Ngưng Tâm nhịn không được rùng mình, thật đáng sợ, không thể được, tuyệt không thể được. Nó quá....đáng sợ, hơn cả câu chuyện kinh dị đêm khuya.

Thẩm Nhạc Nguyên tâm tư cũng bay theo cốt truyện, tuy hắn không phải nhân vật phản diện chết thảm, nhưng hắn cũng là nhân vật yêu sâu, yêu đậm, lụy nữ chính, hy sinh cả tính mạng bảo vệ nữ chính nhưng con mẹ nó cuối cùng nhận được chỉ là một lời xin lỗi và cảm ơn. Tức không? Có tức không???? Một giọt nước mắt, một chút buồn cũng không có. Hắn có chết cũng không đi theo cốt truyện ác nhơn này, Thẩm - mỹ nam- Nhạc Nguyên cũng yêu lặng cầu trời khấn phật trong lòng, 7749 lần. Ngàn vạn đừng đi theo cốt truyện. Chết người đấy.