Chương 48

Cả phòng bốn người yên lặng nhìn nhau, không ai nói gì sau đó Thẩm Nhạc Nguyên, Thẩm Nhạc Thanh, Tôn Minh Kỳ đồng loạt nhìn Tôn Ngưng Tâm.

Tôn Ngưng Tâm: ???

Sao lại nhìn nàng a? Nhìn nàng làm gì? Nàng có biết gì đâu?

"A Ngưng, đại ca tôn trọng quyết định của muội."

"Tiểu Ngưng, sư phụ tôn trọng quyết định của con."

"Tiểu Ngưng, sư huynh tôn trọng quyết định của muội."

Tôn Ngưng Tâm câm nín, nàng đưa mắt nhìn Tiểu Hắc Cầu trong tay.

Tiểu Hắc cầu: ???? Tiểu chủ nhân, người nhìn ta làm gì?

"Vẫn là nên đi cùng Thẩm sư phụ." Tôn Ngưng Tâm nói, bỏ Thẩm Nhạc Nguyên một mình thì rất tội, 1×N người quả thật là không ổn.

"Hảo." Tôn Minh Kỳ nói.

Tội lỗi quá, nàng âm thầm nói.

"Tốt, ngày mai xuất phát." Thẩm Nhạc Thanh nói, "Mục tiêu đến là cùng một nơi, có muốn cùng đi?"

"Hảo." Tôn Minh Kỳ gật đầu đáp ứng. Đi chung cũng tốt, giang hồ đoạn thời gian gần đây dường như không yên bình, cùng đi sẽ an toàn hơn, sẵn cũng xem muội muội lăn lộn bên ngoài thế nào.

Tôn Ngưng Tâm chống cằm gõ gõ bàn, bao lâu nay ít đi cùng người khác, lần này còn có cả hai ca ca, chắc sẽ không tùy hứng được, nghĩ đến đây, Tôn Ngưng Tâm không khỏi chán nản, thôi vậy, đi cùng cũng không có gì không tốt.

Tiểu Hắc Cầu tròn mắt nhìn nhóm người trong phòng, hết nhìn đông lại nhìn tây, nó cũng chẳng biết nó nhìn gì, nhưng trọng tâm là nó...chán.

"Chuyện cần nói cũng nói xong, muội chuẩn bị đi, ngày mai xuất phát." Nói xong Tôn Minh Kỳ tiêu soái phất tay áo rời khỏi phòng của Tôn Ngưng Tâm.

Thẩm Nhạc Thanh cũng nhàm chán đi khỏi, chỉ còn mỗi Thẩm Nhạc Nguyên ở lại. Hắn ngồi xuống ghế, tự rót cho bản thân một ly trà, "Muội có nghe nói qua Phi Vũ Lâu chưa? Có nghe qua tin Dung Kỉ phái đang dần khôi phục chưa?"

Nàng gật đầu: "Đều nghe qua."

"Phi Vũ lâu này cũng kì lạ thật, huynh nhớ trong tiểu thuyết nó không hề xuất hiện vậy sao bây giờ lại có? Còn phát triển nhanh trong thời gian ngắn."

"Trong tiểu thuyết có xuất hiện qua." Tôn Ngưng Tâm vẽ vẽ lên bàn nói.

"Có? Ở chi tiết?"

"Nữ chính bị truy sát, đi ngang qua Phi Vũ Lâu."

"Sau đó?"

"Không có sau đó, chỉ là miêu tả nàng bị thương, chạy tới Phi Vũ lâu rồi dừng lại. Sau đó lại đi tiếp."

Thẩm Nhạc Nguyên:......

Hắn câm nín, nói như vậy khác gì không nói?! Nhưng cũng lạ thật.

"Vậy Hoạ Y là ai?"

"Là nhân vật chưa từng xuất hiện trong truyện."

"....."

Không gian trong phòng rơi vào tĩnh mịch, yên tĩnh lạ thường. Thẩm Nhạc Nguyên nhấp một ngụm trà, suy tư chốc lát: "Chẳng lẽ Hoạ Y là muội?"

Tôn Ngưng Tâm: ????

Nàng nhanh chóng lấy lại bình thản, vuốt ve bộ lông ấm áp của Hắc Cầu, "Sao huynh lại hỏi vậy?"

"Muội đáng nghi nhất."

"....?"

Thẩm Nhạc Nguyên giải thích: "Trường hợp ngoại lệ này chỉ có thể có hai khả năng, một là lại có người khác xuyên đến. Còn hai là muội, phong cách hành sự khá giống."

"Ồ."

"Muội ồ gì?"

"Không ngờ huynh còn thông mình như vậy."

"Ha ha, vậy vấn đề cốt truyện thì sao?"

"Cái này theo muội nghĩ có hai khả năng, một là sẽ ép chúng ta vào con đường cũ trở thành nhân vật phản diện, hai là lựa chọn nhân vật khác, còn số phận của chúng ta sẽ vô định, sống chết không biết được."

Thẩm Nhạc Nguyên trầm mặc: "Đuờng nào cũng là đường chết, huynh vẫn hy vọng là khả năng thứ 2, ít ra cũng còn có chút khả năng sống."

Tôn Ngưng Tâm bình thản nói: "Đúng vậy, tới đâu thì tới, binh đến tướng ngăn, chết thì chết thôi. Biết đâu còn được trở về, đúng không?"

"Đúng vậy."

Hai người lại hàn huyên một chút, bàn thêm một chút về kế hoạch rồi lại giải tán đi chuẩn bị đồ.

P/s: Mình đã trở lại và ăn hại hơn xưaaaaaaa.