Nếu Tiêu Viễn xem nàng là bằng hữu, vậy mà đi không một lời từ biệt? Một chút cũng không để lộ, thời gian qua cả hai ngay cả bằng hữu cũng không phải. Tôn Ngưng Tâm cười một tiếng. Quên đi, quên đi, nếu vậy thì không cần để ý nữa.
Tôn Ngưng Tâm lặng lẽ đứng trong vườn hoa một lúc lâu, nàng không biết sao bản thân lại như thế này, có chút chán nản, có chút mất mát lại thiếu vắng cái gì đó, cảm giác này khiến nàng rất khó chịu, không thể nào bỏ qua được.
Tôn Ngưng Tâm thở dài một hơi, chán nản lắc lắc đầu đi vào bên trong phòng của mình, Tiểu Hắc Cầu nhìn chủ nhân của mình tâm tình không tốt cũng không làm phiền mà bước chân nhỏ chạy theo phía sau.
"Tình hình hôm qua thế nào?" Đóng cửa phòng lại, nàng chậm rãi hỏi người đang ngồi vui vẻ ăn bánh ẩn núp tại một góc trong phòng.
"Thích khách cũng đã diệt, không để lại dấu vết chỉ là có chút kì lạ, người của Phong Lan môn hôm qua canh gác rất nghiêm ngặt, nghiêm hơn bình thường rất nhiều lần. Hôm qua giải quyết suýt chút bị phát hiện."
"Vậy sao? Không bị phát hiện là tốt, lần sau cẩn thận."
"Vâng."
"Đường Mộ thế nào rồi? Vết thương của hắn đã đỡ hơn chưa?" Tôn Ngưng Tâm ngồi xuống bàn, rót cho bản thân một ly trà, nàng thôi nhè nhẹ, sau đó chậm rãi nhấp một ngụm.
"Bẩm lâu chủ, phó lâu chủ đã ổn hơn nhưng vẫn cần nghỉ ngơi nhiều." Người kia cung kính đáp.
Tôn Ngưng Tâm : "Nghỉ ngơi khoẻ lại một chút liền quay về, ở đây không tiện, rất dễ bị lộ thông tin. Cẩn thận vẫn hơn."
"Vâng, thuộc hạ đã rõ." Nói xong người kia cũng lén lút đi ra ngoài, hắn cảm thấy lâu chủ hôm nay rất lạ, tốt nhất vẫn không nên chọc vào, chọc xong cái mạng nhỏ này tuy không mất nhưng cũng là nửa sống nửa chết.
Người kia vừa ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mình Tôn Ngưng Tâm và Tiểu Hắc Cầu, Tiểu Hắc Cầu cọ cọ chân nàng. Nàng cúi xuống bế nó lên đặt trên bàn, nó đưa đôi mắt đen nhỏ nhìn nàng. Tôn Ngưng Tâm khẽ cười, xoa xoa đầu nhỏ của Tiểu Hắc Cầu, lần lấy kiếm của bản thân, rút ra một đoạn ngắm nhìn.
Lưỡi kiếm sắc bén sạch sẽ, nhưng phía sau nó cũng là rất nhiều người chết. Lần đầu gϊếŧ người ở thế giới này là năm 8 tuổi? Hình như là thế, nàng cũng không nhớ rõ. Lần đó Phong Lan môn bị tấn công lại vừa lúc nàng trở về cho nên..... Sau đó một thời gian nàng liền có chút bị ảnh hưởng, dù sao bản thân cũng là một người từ hiện đại đến. Lại một thời gian tiếp theo, nàng rời khỏi nhà lăn lộn bên ngoài, số người gϊếŧ cũng nhiều hơn, biết nhiều việc hơn.
Đang hồi tưởng thì Tôn Minh Kỳ bước vào, chưa gì đã gõ đầu nàng một cái.
Tôn Ngưng Tâm hồi hồn, đầu đầy chấm hỏi nhìn Tôn Minh Kỳ, sao nàng đột nhiên bị gõ đầu?
Tôn Minh Kỳ: "Mới sáng sớm muội thẫn thờ cái gì?"
"Không có gì đâu đại ca. Sao ca lại tới đây?" Tôn Ngưng Tâm xoa xoa đầu, sau đó rót cho Tôn Minh Kỳ một tách trà nóng.
"Sao? Không có việc gì thì không được tìm muội?" Tôn Minh Kỳ nhướn mày, ung dung ngồi xuống ghế, động tác không hề mất đi vẻ đẹp vốn có.
Nàng cong mắt cười, "Ca, có chuyện gì thì nói thẳng đi." Không có gì ca còn tìm nàng sao?
"Sắp tới là đại hội võ lâm, phụ thân ba người chúng ta đại diện cho Phong Lan môn, cùng mười đệ tử khác, hai ngày sau xuất phát."
"Muội? Đại ca, ca cũng biết võ công của muội không ra gì mà." Đùa à? Không tham gia thì thôi, tham gia thì còn bên sư phụ nàng, còn Phi Vũ lâu không thể bỏ được!!!
Tôn Minh Kỳ nhấp ngụm trà, dường như quá hiểu muội muội hắn sẽ nói vậy, "Không ra gì cũng không sao, có muội tham gia là được."
"....." Tôn Ngưng Tâm.
Vừa mở miệng chuẩn bị nói gì đó nhưng lại bị người vừa bước vào cắt đứt: "Sao có thể như vậy được? A Ngưng đệ tử của lão già ta, lão già ta chỉ có hai người là đệ tử, các người cũng nỡ giành sao? Hả?"
Tôn Ngưng Tâm: Nàng nên chọn bên nào? Sư tôn nàng chỉ có hai đệ tử, Thẩm Nhạc Nguyên chỉ có bản lĩnh chạy là giỏi nhất, khụ, nàng hình như cũng không khác gì. Nhưng nếu bỏ Thẩm Nhạc Nguyên một mình có vẻ....rất tội. Còn lại bên này hình như cũng không ổn lắm, nếu lên trận mà phải đối đầu với người nhà thì sao? Haizz, khó chọn khó chọn.
"Đúng vậy, tuy biết rằng A Ngưng đi cùng ta và sư tôn không tiện nhưng biết làm sao được? Sư tôn ta chỉ nhận mỗi hai đồ đệ, A Ngưng đi cùng hai người thì chỉ còn mỗi Thẩm mỹ nam tại hạ đương đầu." Thẩm Nhạc Nguyên đi theo phía sau Thẩm Nhạc Thanh cũng lên tiếng, phối hợp chính là bộ mặt mỹ nam u sầu.
"Khụ khụ." Tôn Ngưng Tâm nghe cây nói đó, đang uống trà ngay lập tức bị sặc. Tôn Minh Kỳ nhìn muội muội hắn, lại nhìn ly trà, may mắn lúc nãy hắn không uống trà.
Trong phòng chỉ còn mỗi Thẩm Nhạc Thanh vẻ mặt bình thản, có lẽ ông đã quen với việc này.
P/s: Có ai nhớ mình không?