Buổi tiệc cứ như thế kết thúc trong bình yên, chỉ là bên ngoài không bình yên cho lắm. Tôn Ngưng Tâm nhận được tin của Phi Vũ lâu báo tới, đã xử lý xong hết thảy. Nàng cong môi cười cười, cầm ly rượu uống cạn một hơi.
Tiêu Viễn chỉ có thể chăm chú nhìn nàng, nhìn lâu thêm một chút, hắn rũ mi mắt, dù sao, hắn cũng sắp rời đi, không thể ở bên cạnh nàng nữa, không thể mỗi sáng lại tìm nàng, nhìn nàng ăn sáng, không thể thấy nàng cười, nghe giọng của nàng, còn không thể nhìn nàng cầm kiếm đùa giỡn, không thể.....
Tiêu Viễn nhìn nàng trầm mặt, nếu hắn rời đi một thời gian, nàng có nhớ tới hắn không? Có buồn không? Hay chỉ là hời hợt? Dù không biết nàng thế nào, nhưng mà hắn ngược lại có lẽ sẽ nhớ nàng đến điên mất, từng nụ cười, từng cử chỉ. Thật sự không hiểu, A Ngưng sao lại làm người ta liên tục nghĩ về nàng như vậy?
Tôn Ngưng Tâm một bên vui đùa, thưởng thức mỹ thực, uống rượu ngon, không hề chú ý đến sự lạ thường của Tiêu Viễn.
****
Một lúc sau, Tôn Ngưng Tâm say rồi. Mắt nàng đảo một vòng, cuối cùng lại dừng trên người Tiêu Viễn, loạng choạng đi đến bên người hắn.
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, Tiêu Viễn cũng nhìn nàng. Hai người cứ thế yên lặng nhìn nhau. Sau đó....
"Tiểu mỹ nam, có muốn chơi cùng tỷ tỷ không?"
Ăn dưa quần chúng: "...."
Tiêu Viễn tiểu mỹ nam: "...."
"Không chơi, nàng say rồi, ta đưa nàng về phòng nhé?"
Tôn Ngưng Tâm lắc lắc đầu, tay đặt lên vai hắn: "Ta không say, ta rất tỉnh táo."
Tiêu Viễn bất đắc dĩ nhìn nàng: "Nàng say rồi."
"Ta không say!"
"Nàng say rồi."
"Ta không say!"
"Nàng say."
"Ta không say!"
"...." Sao mà cố chấp vậy?
Tiêu Viễn tiểu mỹ nam: "Được được, nàng không say, là ta say, được chưa?"
Tôn Ngưng Tâm mơ màng gật gật đầu, bám vào người Tiêu Viễn. "Đúng vậy, ta không say, là tiểu mỹ nam ngươi say."
Người xung quanh không nỡ nhìn, Thẩm Nhạc Nguyên bước tới gần: "Ngưng Tâm, ta đưa muội về phòng nhé?"
Tôn Ngưng Tâm khẽ liếc Thẩm Nhạc Nguyên, chầm chậm phun ra một chữ: "Lăn."
Thẩm Nhạc Nguyên: "...Không muốn?"
Nàng gật đầu: "Nhan sắc của ngươi kém hơn tiểu mỹ nam của ta."
Thẩm Nhạc Nguyên bị tổn thương không chút thương tiếc đau khổ lăn về chỗ của mình. Hắn không nên nhiều chuyện!
Tiêu Viễn tiểu mỹ nam khẽ cười, đúng lúc ấy Tôn Ngưng Tâm nhìn qua, ngay lập tức nhéo má Tiêu Viễn: "Tiểu mỹ nam cười thật đẹp, sau này cười nhiều lên."
Tiêu Viễn thoáng dừng lại, sau đó gật gật đầu.
Tôn Ngưng Tâm hôm nay an tĩnh lạ thường, Tiêu Viễn mang nàng về phòng, đắp chăn cho nàng.
Hắn quay lưng, chuẩn bị bước đi, nhưng cuối cùng vẫn quay lại, đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ, giọng nói tràn đầy lưu luyến: "A Ngưng, ta phải đi rồi, không thể ở bên cạnh nàng ngày ngày nữa, không thể nấu ăn cho nàng, cùng nàng thổi sáo..."
"A Ngưng, đừng quên ta." Tiêu Viễn nói xong, dứt khoát bước đi, đóng cửa phòng lại, thân ảnh của hắn đơn độc hoà vào bóng đêm.
***
Bên ngoài, ám vệ cũng đã chờ sẵn Tiêu Viễn, hắn nhìn họ, gật đầu: "Đi thôi. Không chậm trễ nữa."
Hai ám vệ yên lặng hành lễ, sau đó cả ba người lên đường quay trở về. Tiêu Viễn thoáng quay đầu nhìn lại, vẫn là không nỡ.
***
Sáng hôm sau, Tôn Ngưng Tâm mơ màng mở mắt, ánh mặt trời chiếu vào làm nàng nhăn mặt, đầu đau như búa bổ, nàng day day trán, nhìn thoáng một lượt, trong phòng chỉ có tiểu Hắc Cầu, xung quanh yên tĩnh. Nàng cũng không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng sao có cảm giác như thiếu cái gì đó? Nàng nhíu mày, cố gắng nhớ lại, cuối cùng không nhớ được gì. Tôn Ngưng Tâm thở dài bước xuống giường thay y phục rồi lại bước ra ngoài.
Đi dạo một vòng, nàng mới thấy có gì đó không đúng, Tiêu Viễn đâu? Theo tính cách của hắn, hôm nay sẽ có một chén canh giải rượu, bước ra cửa cũng gặp hắn đứng chờ, sao hôm nay lại không thấy?
Tôn Ngưng Tâm sửng sốt, não nhanh chóng hoạt động, nàng cười khổ. Hắn, đã đi rồi, tiếp tục cốt truyện, đi mà không một lời từ biệt, đáng gọi là bằng hữu sao?
P/s: Mình không biết gì hết. Bộ này là bộ mình viết lâu nhất, dài nhất đấy, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, hy vọng sẽ đi tiếp cùng mọi người.