Chương 42: Tiệc sinh thần (1)

Tôn Ngưng Tâm đi đến đại viện theo lời Tôn Minh Kỳ đã nói nhưng kết quả...Phụ mẫu đang đợi? Nàng có thấy ai đâu? Đại ca đang chờ? Cả bóng còn không thấy chứ đừng nói là chờ. Nếu đến giờ phút này nàng không biết bản thân mình bị lừa thì tên của nàng sẽ viết ngược lại. Tôn Minh Kỳ dám làm mất giấc ngủ của nàng!!!!

Tôn Ngưng Tâm đi ra Phong Lan môn, bất ngờ trước cửa lại thấy một người quen. Nữ tử xinh đẹp lại có khí chất thanh lãnh, tay cầm một thanh kiếm đang nhìn ba chữ: "Phong Lan Môn". Nàng bước tới trước mặt Ngọc Ánh Tuyết, mỉm cười: " Ngọc cô nương, lại gặp nhau rồi."

Ngọc Ánh Tuyết gật gật đầu, nhìn nàng: "Tôn cô nương, lại gặp nhau."

"Sao Ngọc cô nương lại ở đây?" Nàng nghi hoặc hỏi, nhìn Ngọc Ánh Tuyết. Không phải bây giờ Ngọc Ánh Tuyết đang ở cùng với Đoan vương phát triển tuyến tình cảm à? Sao giờ lại xuất hiện ở đây? Hiệu ứng bươm bướm chăng? Hay là do mất đi một nữ phụ như nàng tuyến tình cảm không thể mặn nồng được nên Ngọc Ánh Tuyết tìm tới nàng để tiếp tục cốt truyện?

"Ta nghe nói ngày mai là sinh thần của Tôn cô nương nên muốn đến đây tặng một món quà mà ta đã chuẩn bị. Mong cô nương đừng chê."

Tôn Ngưng Tâm gật đầu, nàng cười cười, quà của nữ chủ sao nàng lại dám chê, có điều Ngọc Ánh Tuyết khiến cho nàng thụ sủng nhược kinh. Phải biết, trong nguyên tác nàng ta ngay cả liếc nhìn cũng lười cho nguyên chủ chứ đừng nói là tặng quà.

"Ta đương nhiên không chê rồi. Vậy ngày mai Ngọc cô nương cũng đến dự tiệc sinh thần của ta đi, nếu cô nương không ngại. Còn nữa, sau này cứ gọi ta là Ngưng Tâm, đều là chỗ quen biết, đừng khách sáo."

Ngọc Ánh Tuyết mỉm cười gật đầu, lại dường như chờ câu cuối của nàng rất lâu, vừa nghe vậy ánh mắt liền loé lên một tia gì đó. "Được, ta sẽ đến dự. Ngươi cũng gọi ta Ánh Tuyết là được." Nói xong, Ngọc Ánh Tuyết rời khỏi để lại Tôn Ngưng Tâm một mặt kinh ngạc.

Nàng phảng phất nghe lầm đúng không? Nhìn nhầm đúng không? Ngọc Ánh Tuyết vậy mà cười với nàng? Vậy mà bảo nàng gọi Ánh Tuyết. Không không, nhất định là nàng đang mơ.

Nhưng rồi sự thật đã cho nàng một cái tát vang dội. Nàng không phải mơ, mà là thật.

Tôn Ngưng Tâm: "...." Xem ra sinh thần lần này không bình yên được rồi. Thở dài một hơi, nàng đành đi vào Phong Lan môn, tràn ngập tâm sự xoa xoa đầu Hắc Cầu, hết việc này đến việc khác kéo tới làm nàng có chút rối. Thôi vậy, dù sao mai cũng là sinh thần của nàng, lên tinh thần nào! Chuẩn bị cho ngày mai chiến đấu! Nhầm, là một ngày vả mặt.

Nàng bước vào phòng đóng cửa lại, lười biếng nửa ngồi nửa nằm trên ghế quý phi, hưởng thụ không khí ấm áp trong áo choàng lông. Đang nhắm mắt hưởng thụ thì Tôn Ngưng Tâm đột nhiên mở mắt: "Ra đây đi."

Người kia nghe vậy, ung dung bước ra. "Họa Y ngươi phát hiện cũng nhanh thật."

Tôn Ngưng Tâm nhìn Đường Mộ: "Ngươi chán sống rồi à? Bị trọng thương sao không nghỉ ngơi mà lại chạy đến đây? Không bị phát hiện còn đỡ, nếu bị phát hiện thì cái mạng của ngươi chắc chắn chấm dứt."

Đường Mộ: "Ta cũng không muốn nhưng mà người của Đoan vương truy tới rồi."

Nàng sửng sốt: "Vậy mà truy tới rồi?" Quả nhiên không hổ danh là nam chính a, năng lực làm việc cũng thật không tệ chút nào. "Không phải ngươi làm việc rất kín đáo sao?"

Đường Mộ sắc mặt vẫn khá tiều tụy vì trọng thương thở dài: "Lần đó bị thương quá nghiêm trọng, người của chúng ta gấp rút trốn thoát nên có chút sơ hở, không ngờ chút sơ hở vậy mà Đoan vương cũng tra ra được."

"Lần này cũng không trách ngươi. Mọi người tạm thời từ mật thất đi ra ngoài thành đi."

Đường Mộ gật gật đầu: "Được, ta đã biết." Sau đó bước đi, nhưng đi chưa được vài bước thì nhíu mày dừng lại. "Không đúng, Họa Y, sao hôm nay ngươi lại tốt tính đến vậy?"

Nàng lật ra một cái liếc mắt nhìn hắn: "Thường ngày ta không tốt à?"

Tuấn nhan tái nhợt không chút nể tình gật đầu: "Đúng vậy."

Tôn Ngưng Tâm: "...." Thật vậy sao? "Ta chỉ sợ ngươi chết rồi thì không ai xử lý việc ở Phi Vũ lâu thôi."

Đường Mộ: "....." Hắn biết mà, nàng làm gì đột nhiên tốt vậy chứ!

Hắn mở miệng định nói gì đó nhưng bị tiếng gõ cửa cắt đứt: "A Ngưng, nhị ca vào nhé?"

Đường Mộ: "Miệng của ngươi cũng linh thật "

Tôn Ngưng Tâm: "Ha ha."