Chương 41

Tôn Ngưng Tâm vội ngồi dậy, đầu tóc rối bời trông cực kì buồn cười, nàng xoa xoa mái tóc dài của mình: "Được rồi được rồi, ca ra ngoài đi, muội xong ngay."

Tôn Minh Kỳ khẽ liếc nàng: "Như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Bắt ta phải dùng đến bạo lực, còn nữa ném đồ lung tung như vậy nếu ta không cản lại kịp thì dung nhan anh tuấn này sẽ bị hủy trong tay muội đó!"

Tôn Ngưng Tâm: "...." Mức độ tự luyến của đại ca nàng hình như lại tăng thêm rồi.

"Ca ra ngoài đây, cho muội hai khắc."

"Muội biết rồi."

Tôn Minh Kỳ gật đầu hài lòng bước ra ngoài. Tôn Ngưng Tâm thì bò dậy khỏi cái giường ấm áp, rửa mặt rồi tùy tiện vấn một kiểu tóc đơn giản, rồi dùng cây trâm cố định lại, sau đó lại mở tủ, lấy một bộ y phục màu xanh mặc vào. Nhìn bản thân trong gương đã hoàn chỉnh thì nàng mở cửa phòng bước ra, Hắc Cầu cũng bò lên vai nàng.

Khi bước ra ngoài, Tôn Ngưng Tâm chân đạp trên tuyết, gió thổi tới làm lục y của nàng khẽ bay. Ừ, khung cảnh đẹp thì đẹp thật nhưng mà...lạnh quá!!!! Tôn Ngưng Tâm xoa xoa bàn tay lạnh ngắt của mình, lúc nãy ra ngoài quên mất lấy áo choàng rồi.

Đột nhiên, một sự ấm áp bao trùm, nàng nhìn xuống là một cái áo choàng lông màu trắng, rồi lại khẽ ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Tiêu Viễn. Tiêu Viễn đưa tay, khoác áo choàng lên cho nàng, hai người cách nhau rất gần, dường như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Tôn Ngưng Tâm chợt hoàn hồn, lùi lại kéo dài khoảng cách với Tiêu Viễn. Tiêu Viễn chỉ cười cười nhưng ý cười không đến đáy mắt: "Nàng cũng thật là, dạo này trời trở lạnh rồi, sao ra ngoài không mang theo áo choàng chứ? Lỡ như bị phong hàn thì sao?"

Tôn Ngưng Tâm lắc đầu: "Ta quên mất, nhưng yên tâm, từ đây đến đại viện cũng nhanh, không bị phong hàn được."



"Quả nhiên trí nhớ của nàng vẫn không tốt!"

Tôn Ngưng Tâm đá vào chân Tiêu Viễn: "Ai trí nhớ không tốt hả?"

"Nàng đấy, nàng trí nhớ không tốt!"

"Ngươi nói lại xem, xem ta có đánh chết ngươi không."

"Này này, nàng là nữ tử không thể dịu dàng chút à? Sao cứ động chút là đánh người vậy! Ta nói cũng đâu có sai." Tiêu Viễn vừa nói, vừa nghiêng người né tránh ma trảo của nàng.

Tôn Ngưng Tâm xùy một tiếng: "Ta vốn rất dịu dàng nhưng đáng tiếc từ khi gặp ngươi ta lại muốn đánh người, đặc biệt là ngươi!"

"Sao nàng lại muốn đánh ta?"

"Bởi vì ngươi rất đáng đánh!" Boss phản diện thì sao? Boss phản diện thì nàng nhường à? Mơ đi! Nam chính nàng còn dám hố nói gì đến một Boss phản diện này?

Tiêu Viễn: "...." Hắn rất đáng đánh sao? Hắn rõ ràng anh tuấn, là một mỹ nam tử người người đều thích, ôn nhuận như ngọc, tính tình lại tốt. Có chỗ nào đáng đánh?

Nếu như để cho Tôn Ngưng Tâm biết được suy nghĩ này của Tiêu Viễn thì nàng chắc chắn sẽ mất hình tượng mà cuồng tiếu, sau đó chính là ngồi nêu ra các thói xấu của Tiêu Viễn.

"Khụ khụ."



Hai người ngươi truy ta đuổi cho đến khi tiếng ho của ai đó phá tan.

"A Ngưng, mọi người đang đợi muội ở đại viện."

"Muội quên mất." Nói xong nàng mới vội vàng đi đến đại viện.

Tiêu Viễn nhìn theo bước chân của nàng âm thầm nói, trí nhớ của nàng quả nhiên không tốt! Vậy sau khi hắn rời đi, không biết nàng có còn nhớ đến hắn không nữa? Đang suy nghĩ thì Tôn Minh Lãnh không biết lúc nào đã đến trước mặt hắn.

Nét mặt Tôn Minh Lãnh trầm trầm, nhìn Tiêu Viễn: "Ngươi tốt nhất đừng có ý nghĩ xấu gì với muội muội của ta, nếu không.... kiếm trong tay ta không có mắt đâu."

Đầu Tiêu Viễn hiện lên một vạch đen, hắn cười cười, đẩy kiếm của Tôn Minh Lãnh ra xa xa cổ mình: "Tôn nhị công tử yên tâm, ta tuyệt không có ý nghĩ gì xấu, cũng không làm hại nàng ấy." Ta đối tốt còn không kịp....hơn nữa nếu có ý nghĩ gì xấu thì đã chết lâu rồi, làm gì còn một Tiêu Viễn mỹ mạo vô song này đứng ở đây!

Tôn Minh Lãnh khẽ hừ một tiếng: "Tốt nhất ngươi nên nhớ lời ngươi nói hôm nay, ta mặc kệ ngươi có thân phận gì, bối cảnh thế nào, chỉ cần dám làm muội muội ta tổn thương dù chỉ một chút thì....hậu quả tự ngươi chịu!" Và đây là câu dài nhất mà hắn nói trong ngày, nói xong hắn thu kiếm lại, xoay người bước đi.

Tiêu Viễn mỉm cười, quả nhiên là huynh muội cùng nhà, tính cách giống nhau như đúc, động một chút là động thủ.

Nhưng Tiêu Viễn không hề biết, Tôn Ngưng Tâm chỉ động thủ với hắn nhiều nhất thôi, còn những người khác, nàng ngay cả kiếm cũng còn chưa rút. Vì sao à? Vì cái miệng thối của hắn đấy!

"A, muội quên mất."