Chương 4: Tiểu Hắc Cầu?

Sáng sớm ngày hôm sau, hai huynh muội xuất phát, trên đường cũng có đi qua gốc cây hôm qua. Tôn Ngưng Tâm không để ý, có một đôi mắt đang dõi theo bước chân nàng, sau đó xoay người rời đi.

Tôn Ngưng Tâm lắc lư khắp nơi cùng đại ca, không để ý để tiến vào rừng. Khi chợt nhận ra thì đã quá muộn.

"Đại ca, chúng ta đang ở trong rừng?" Tôn Ngưng Tâm kéo kéo tay áo Tôn Minh Kỳ hỏi.

"Đúng vậy, muội yên tâm, có Ưng Phong và Ưng Đằng, chúng ta không gặp nguy hiểm đâu." Tôn Minh Kỳ ôn nhu xoa đầu muội muội nhà mình.

"Vâng."

Tôn Ngưng Tâm cứ đi lang thang trong rừng, kéo tay Tôn Minh Kỳ phòng hờ bị lạc mất. Rồi nàng như thấy cái gì đó, đi nhanh về hướng khác, trước mắt nàng và Tôn Minh Kỳ là một con hồ ly nho nhỏ đang bị thương. Nó có ba cái đuôi phía sau, bộ lông màu đen tuyền, đôi chân đang chảy máu.

Tôn Ngưng Tâm ngồi xuống, nhìn hồ ly nhỏ, nàng ôm nó vào lòng. Hồ ly nhỏ cảnh giác nhìn nàng nhưng mà, nó nhìn xuống, nữ hài tử này đang băng bó vết thương lại cho nó.

Xử lý vết thương cho hồ ly nhỏ xong, Tôn Ngưng Tâm đặt nó xuống một gốc cây, phủi tay...rời đi.

Tôn Minh Kỳ sửng sốt, nghi hoặc hỏi: "Không phải muội nói muốn nuôi hồ ly sao?"

Tôn Ngưng Tâm cười hắc hắc: "Muội chỉ tùy tiện nói thôi, thật ra chỉ muốn ra ngoài chơi."

Tôn Minh Kỳ cười sủng nịch lắc đầu: "Nha đầu này, muội thật tinh ranh."

"Ha ha, nào có nào có." Nói rồi, hai huynh muội lại đi tiếp, không hề để ý phía sau có một con vật nhỏ đang lủi thủi chạy theo mặc kệ vết thương đang đau đớn, nó nhìn bóng lưng hai người với ánh mắt ủy khuất, cực kỳ ủy khuất. Hãy mang nó theo...mang nó theo...mang nó theo a.

Dường như ánh mắt của tiểu hồ ly quá mức mãnh liệt, Tôn Ngưng Tâm quay đầu lại nhìn, nàng sửng sốt một cái, nhìn tiểu hồ ly, nó cũng nhìn nàng, trong mắt đầy ủy khuất.



Tôn Ngưng Tâm: .....

Nó nhìn nàng làm nàng còn tưởng rằng nàng là một người bội bạc... Kìm lòng không được, Tôn Ngưng Tâm đi lại, ôm lấy hồ ly nhỏ. Tôn Minh Kỳ chứng kiến toàn cảnh, chỉ khẽ cười. Dắt muội muội mình đi tiếp. Ra khỏi cánh rừng, Tôn Ngưng Tâm không khỏi âm thầm thở phào một hơi, cũng may là không đi sâu quá, nếu không sợ là không tìm được đường ra rồi. Lại nhìn cục đen sì trong lòng, được rồi, đành dưỡng nó vậy.

Hai huynh muội ngồi dựa vào gốc cây để nghỉ ngơi, vừa ngồi xuống, Ngưng Tâm bỗng run lên nhìn chân mình.

"Đại ca..." Giọng nói tội nghiệp vô cùng đáng thương vang lên bên tai, góc áo cũng bị kéo. Tôn Minh Kỳ nhìn muội muội của mình, đôi mắt ngập nước, sửng sốt một chút, rồi hoảng hốt: "Sao vậy? Muội muội? Có chuyện gì?"

Tôn Ngưng Tâm không trả lời, chỉ về phía chân của mình, trên vạt áo chỗ chân có vài con sâu màu xanh xanh đang bò lên bò lên.

Tôn Minh Kỳ nhìn về hướng muội muội chỉ, lại quan sát vẻ mặt muội muội mình, xém chút bật cười. Muội muội của hắn không sợ trời không sợ đất lại sợ....sâu. Nhưng cũng may, hắn nhịn lại được, nếu không chắc mấy ngày nữa sẽ bị bơ đẹp. Ôn nhu xoa xoa đầu nàng, Tôn Minh Kỳ dùng chủy thủ quét những con sâu xuống, phủi ra xa xa rồi gϊếŧ.

Tôn Ngưng Tâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thật doạ người mà!

Thở dài một hơi, thật là xui xẻo, thấy Tôn Minh Kỳ quay lại, Tôn Ngưng Tâm đưa cho hắn cái màn thầu trong tay. Tôn Minh Kỳ xoa đầu muội muội, cầm lấy màn thầu ăn.

Tôn Ngưng Tâm cụp mắt nhìn cục đen sì trong lòng, cười vuốt ve bộ lông mềm mại của nó: "Từ nay ngươi theo ta, ngươi nhớ kĩ, tên người là Hắc Cầu."

Tiểu Hắc Cầu dùng móng vuốt khẽ cào lên tay nàng, trong mắt biểu hiện sự bất mãn.

Tôn Ngưng Tâm khẽ cười, chọc chọc trán nó: "Phản đối vô hiệu." Tiểu Hắc Cầu như nghe hiểu, ỉu xìu nằm trong lòng nàng, nó thật tội nghiệp a!

Tôn Minh Kỳ nhìn một người một thú tròn chuyện cũng không xen vào, chỉ mỉm cười. Ưng Phong, Ưng Đằng ở trong tối cũng cười lắc đầu, khó trách môn chủ yêu thương tiểu thư nhiều như vậy, tiểu thư quả nhiên đáng yêu.



Huynh muội Tôn gia lại đứng lên, xuất phát vào thành. Trong đường phố của thành Dương Châu, Tôn Ngưng Tâm không ngừng nhìn trái ngó phải, tay cầm hai xâu kẹo hồ lô, nàng đưa cho đại ca một xâu, bản thân gặm một xâu.

"Đại ca, muội muốn ăn cái này!" Tôn Ngưng Tâm chỉ vào một món ăn gần đó.

"Được." Tôn Minh Kỳ cười ôn nhu, đi mua cho muội muội mình. Suốt chặn đường, hắn luôn chiều theo ý nàng, nàng cũng không ngừng nghỉ.

"Đại ca, ca thấy cái quạt này thế nào? Có đẹp không?"

"Đẹp, muội thích đại ca sẽ mua cho muội."

"Đại ca, nhìn xem, cây kiếm thật đẹp!"

"Khi muội lớn, đại ca sẽ tìm cho muội cây kiếm thích hợp."

"Đại ca, mua về cho mẫu thân cây trâm này nhé?"

"Được."

"Đại ca, ngọc bội này mua cho phụ thân nhé?"

"Được."

Và cứ như thế một chặn đường, hai ngày cũng rất nhanh chóng trôi qua trong những lời nói ồn ào của Tôn Ngưng Tâm.

Nàng chính là cố tình, dù sao thì cũng phải biểu hiện một chút nét của tiểu hài tử, không thể quá trưởng thành được. Về điều này, nàng thật khổ bức a!