Chương 3: Tiểu hài tử?

Vừa hồi tưởng lại cốt truyện xong, Tôn Ngưng Tâm không khỏi thở dài một hơi. Chợt, nàng nghe tiếng động, đưa mắt nhìn phía trước thấy một hài tử khoảng 7,8 tuổi đang ngã ở đó, xa xa còn nghe tiếng đánh nhau. Tiểu hài tử kia còn đang bị thương, máu ở cánh tay và sau lưng chảy rất nhiều. Tôn Ngưng Tâm không suy nghĩ nhiều, nhảy xuống cây, chạy đến chỗ hài tử kia. Đem hắn kéo lên trên cây, nàng bắt đầu lấy dược liệu phòng thân luôn mang bên người rắc lên vết thương của hắn. Sau đó xử lý một chút, xé áo khoác ngoài của tiểu hài tử kia băng bó lại.

Tiểu hài tử nhìn một loạt động tác của tiểu cô nương trước mặt mình mà ngây ngốc.

"Ngươi không sao chứ?" Tôn Ngưng Tâm hỏi.

Tiêu Viễn lắc đầu: "Ta không sao, đa tạ."

"Không có gì, chỉ là tiện tay." Nàng không hỏi nhiều, người ta không muốn nói thì nàng cũng lười hỏi. Nhìn cách cư xử là biết người trưởng thành sớm rồi...

"Ngươi tên là gì?" Tiêu Viễn hỏi.

"Ta tên Tôn Ngưng Tâm. Còn ngươi?"

"Tiêu Viễn." Tiểu hài tử yếu ớt trả lời.

Tôn Ngưng Tâm: .....

Nghe được câu trả lời, Tôn Ngưng Tâm đơ người, xém chút rớt từ trên cây xuống. Ngoạ tào!!!!! Nàng cười một cái, thôi vậy, dù sao cũng là lúc nhỏ, chắc chắn sẽ không nhớ kĩ mình. Đúng vậy chắc chắn sẽ không nhớ, sẽ không nhớ...

"Ngươi nên cẩn thận một chút, vết thương của ngươi khá nặng, chắc chắn sẽ phát sốt. Đây là thuốc hạ sốt, nhớ uống, ta phải đi rồi." Tôn Ngưng Tâm nói, rồi nhảy xuống cây, để lại cho tiểu hài tử Tiêu Viễn một bóng lưng...

Đùa sao, nàng mới không muốn cùng nhân vật phản diện dây dưa, phiền phức a! Hắn còn thích một nam nhân, tính cách thì âm trầm cổ quái... Aizzz thật là, vừa mới lén ra khỏi nhà liền gặp phản diện... Cái vận khí này... thật là.

Nhưng vừa đi, vừa nghĩ nghĩ, rồi Ngưng Tâm lại chạy nhanh đi mua một ít đồ ăn, quay trở về chỗ gốc cây. Nàng ngẩng đầu nhìn, a, vẫn còn.

Leo lên cây, đưa cho tiểu hài tử đồ ăn, cười gian ác nói: "Tiểu đệ đệ, ăn đi, ta nghĩ đệ sẽ đói đó."

Tiểu đệ đệ nào đó: ....



Tiêu Viễn lười biếng mở mắt ra, quan sát tiểu cô nương, nhìn thì nhỏ hơn y, vậy mà còn gọi y là tiểu đệ đệ. Suy nghĩ một chút, rồi lại nhận lấy đồ ăn trong tay tiểu cô nương kia, cất giọng non nớt nói: "Cảm ơn."

Tôn Ngưng Tâm giơ tay xoa đầu Tiêu Viễn, cười híp mắt: "Không có gì, tiện tay thôi."

Tiêu Viễn cụp mắt xuống, kìm chế lại cái tay đang muốn đánh người kia lại. Gật gật đầu.

Nàng lúc này mới thoáng yên tâm, nhảy xuống cây trở về Phong Lan môn.

Vừa đến Phong Lan môn, một nhóm người vẻ mặt như sắp khóc chạy về hướng nàng, có một người chạy đi báo tin. Tôn Ngưng Tâm mở to mắt "ngây thơ vô số tội" nhìn cảnh trước mắt, xoay người, chuẩn bị tìm đường khác vào Phong Lan môn, tuyệt không để bị bắt lại được. Chân vừa nhấc lên, một giọng nói nghiêm nghị vang lên phía sau: "Con đứng lại! Định đi đâu?"

Tôn Ngưng Tâm cụp mắt, ngoan ngoãn bước về phía Tôn phụ: "Con...con muốn ra ngoài tìm động vật nhỏ để nuôi." Được rồi, nàng thừa nhận, đây chỉ là một lý do vừa nghĩ ra mà thôi.

"Vậy sao con không nói với phụ thân một tiếng? Phụ thân sẽ tìm cho con." Tôn phụ hết cách, vốn muốn dạy dỗ con gái một trận nhưng mà lại không nỡ....

"Vâng...."

"Lần sau ra ngoài thì phải nói phụ thân, phụ thân sẽ cho người đi theo con, con còn nhỏ tuyệt không được một mình ra ngoài. Có nghe rõ không?"

Tôn Ngưng Tâm gật đầu.

"Con muốn nuôi con gì?"

"Con hổ ạ!" Mắt nàng sáng lên.

Tôn mẫu vừa bước ra: "...."

Huynh đệ Tôn: "...."

Tôn phụ: "... không được, quá nguy hiểm."

"Con hồ ly ạ?" Tôn Ngưng Tâm ngẩng đầu, trong mắt đầy mong đợi.



"Được."

"Con muốn tự tìm được không ạ?"

"Không được!" Tôn phụ, Tôn mẫu đồng thanh nói.

"Phụ thân~, con sẽ mang người theo, không đi một mình. Được không phụ thân, mẫu thân?" Nàng nhìn Tôn phụ, Tôn mẫu với đôi mắt tràn đầy mong đợi, còn có chút đáng thương.

Tôn phụ thở dài: "Được, ba ngày, phụ thân cho con ba ngày. Ba ngày sau phải quay về, có biết không?"

"Vâng ạ!" Tôn Ngưng Tâm gật đầu chắc nịch. Nàng chỉ muốn ra ngoài chơi đùa chút thôi, còn hồ ly? Ha hả, ai biết được nó thật có hay không mà tìm.

"A Kỳ, con đi cùng A Ngưng đi. Còn A Lãnh ở lại tiếp tục luyện võ. Ưng Phong, Ưng Đằng đi theo đại thiếu gia và tiểu thư."

"Vâng!" Ưng Phong, Ưng Đằng cúi người nhận lệnh.

"Phụ thân! Sao muội muội với đại ca được đi mà con lại phải ở lại?" Tôn Minh Lãnh bất mãn hỏi.

"Vì lần này đi không tiện cho cả ba đều đi. Có biết không? A Lãnh ngoan, ở nhà."

"Vâng." Tôn Minh Lãnh cam chịu gật gật đầu.

"Phụ thân yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ muội muội thật tốt." Tôn Minh Kỳ nghiêm túc nói, tuy chỉ 11 tuổi nhưng y lại rất thông minh, có thể nói là trưởng thành sớm.

Tôn phụ cười gật đầu.

Tôn mẫu: "Để mẫu thân chuẩn bị đồ cho hai đứa."

"Vâng ạ." Huynh muội Tôn gia ngoan ngoãn gật đầu.