Còn chưa kịp để nàng nghĩ xong, Tiêu Viễn đã sải bước bước đến trước mặt phú ông. Hắn cười nhưng nụ cười không đến đáy mắt, cất giọng trầm trầm: "Nếu như ông nói Ngưng Tâm không có năng lực vậy thì ông đã chứng kiến nàng chữa bệnh lần nào chưa?"
Lão phú ông nghe Tiêu Viễn nói vậy thì im lặng không lên tiếng nữa. Lão nói sao? Nói lão thấy rồi? Trong khi đó lão chưa thấy?
Tiêu Viễn thấy lão phú ông im lặng, hắn lộ ra nụ cười ôn hoà: "Ông không trả lời được tức là ông chưa thấy. Khi chưa biết năng lực người khác thế nào mà ông đã tự mình phán đoán? Không biết ông đã nghe qua câu "đừng trông mặt mà bắt hình dong" chưa? Ông chính là một trong những người trông mặt mà bắt hình dong đó. Ngưng Tâm tuy rằng còn trẻ nhưng thiên tư trác tuyệt, nàng ấy có năng lực của mình. Cũng bởi vì có năng lực nên nàng ấy mới đến đây giúp mọi người."
Nói đến đây, Tiêu Viễn ngừng một chút, lại nói tiếp: "Nếu nàng ấy không có năng lực thì cần gì phải đến đây? Ông không những không biết đa tạ, còn vu khống nói người khác là không có năng lực. Nàng ấy không có năng lực, vậy ông có chắc?"
Phú ông: "...." Ông ta chỉ nhận nhiệm vụ thôi mà, không ngờ lại xui xẻo đến vậy. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ông ta vẫn cười lạnh. Sau đó....sau đó phất tay áo rời đi.
Tôn Ngưng Tâm: "...."
Tiêu Viễn đang chuẩn bị nghiệp: "...."
Thái y: "...."
Mọi người ăn dưa quần chúng: "...."
****
Cứ như vậy lại trôi qua một thời gian, dịch bệnh dưới sự trợ giúp của Tôn Ngưng Tâm và nỗ lực của các thái y cuối cùng cũng khống chế được.
Tôn Ngưng Tâm nằm trên nóc nhà cao nhất của tay ôm vò rượu nàng vừa mua được mắt chăm chú ngắm bầu trời đầy sao. Lúc trước ở thành phố nàng muốn ngắm một bầu trời thế này cũng thật rất khó. Một là không có thời gian, hai là lười nhác, ba là mệt mỏi.
Gió thổi nhè nhẹ, nàng nhấc tay uống một ngụm rượu, Tôn Ngưng Tâm không thể khống chế tâm trạng của mình, nàng lại nhớ đến chuyện trước đây.
Cảnh đêm bao phủ bởi một màu đen đầy u ám, trên nóc nhà có một thân ảnh lục y cô đơn đơn độc ngồi uống rượu. Tiêu Viễn một thân bạch y ngước lên nhìn nàng, cả người nàng tràn ngập một sự cô đơn khó nói nên lời, nhưng mà, khi nhìn nàng liên tục uống rượu, đôi mày anh khí của hắn nhíu lại.
Tiêu Viễn vận khinh công, linh hoạt nhảy qua từng mái nhà và đến nóc nhà cao nhất kia.
Tôn Ngưng Tâm đang định uống tiếp nhưng tay lại bị kìm lại. Vì đã say nên phản xạ của nàng có chút chậm, mặt lại đỏ đỏ. Nàng nghiêng đầu, ngốc lăng nhìn người cản mình uống rượu. Chợt, nàng cầm tay Tiêu Viễn, kéo hắn tới trước mặt mình. Ánh mắt Tôn Ngưng Tâm mê mang mông lung, nàng cười cười, tiến sát Tiêu Viễn. Nàng vuốt ve khuôn mặt hắn, khẽ cười: "Tiêu mỹ nam thật đẹp nha, ngươi ở đâu xuất hiện thế? Nào, ngồi im, để tỷ tỷ nhìn một chút."
Tiêu Viễn: "...."
Tiêu Viễn đen mặt, tránh khỏi ma trảo của Tôn Ngưng Tâm. Hắn nói: "Nàng say rồi, để ta đưa nàng về."
Tôn Ngưng Tâm sửng sốt, sau đó lại vươn ma trảo đến Tiêu Viễn: "Tiểu mỹ nam ngoan nào, tỷ tỷ không làm hại ngươi đâu. Còn nữa, tỷ tỷ không có say." Nàng vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt Tiêu Viễn.
"Nàng khi say gặp ai cũng thế sao?!" Hắn trừng mắt nhìn nàng, biết mình không thoát khỏi ma trảo của Tôn Ngưng Tâm nên dứt khoát ngồi im mặc nàng dày vò.
Nàng nhìn hắn cười cười: "Đúng vậy, chỉ cần đẹp tỷ tỷ đều thích. Có điều, ngươi là người đẹp nhất trước nay tỷ từng gặp." Nghe nàng nói vậy, Tiêu Viễn trực tiếp đen mặt. "Ai cũng vậy, chỉ cần đẹp đều thích? Vậy lỡ như đó là người xấu thì sao? Có ý đồ không yên phận thì sao? Hả?"
"Vậy thì tiểu tỷ tỷ sẽ....sẽ..." Nói tới đây nàng im bặt không nói nữa.
Tiêu Viễn: "Sẽ thế nào?"
Tôn Ngưng Tâm ngây ngốc trả lời: "Không biết nữa."
Tiêu Viễn:....
Nội tâm hắn tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn lắc lắc đầu, đem Tôn Ngưng Tâm ôm vào lòng sau đó vận khinh công nhảy xuống dưới, đưa nàng về khách điếm nghỉ ngơi. Có điều, nói thì dễ mà làm thì khó, cả đoạn đường hắn đều bị Tôn Ngưng Tâm không ngừng dày vò đến khổ vô cùng.
Nữ nhân này bình thường nhìn thì ôn nhu văn nhã, khi say thì mẹ nó thuộc tính lưu manh lại trổi dậy khiến cho hắn phải xù lông.
Dưới vô vàn khó khăn Tiêu Viễn rốt cục cũng đem Tôn Ngưng Tâm mang về phòng thành công, hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm ngồi xuống uống một ly trà. Nhưng chưa được bao lâu, Tôn Ngưng Tâm lại online quấy rối.
Nàng nằm trên giường được chốc lát, cảm thấy sự ấm áp và mùi hương thoang thoảng dễ chịu đột nhiên biến mất, thế là, Tôn Ngưng Tâm online lạng choạng đi tìm sự ấm áp và mùi hương dễ chịu theo bản năng.
Tiêu Viễn vừa thở phào không được bao lâu lại bị Tôn Ngưng Tâm quấn lấy. Hắn bất đắc dĩ lại đem ôm vào lòng đưa trở về giường, nhưng khi muốn buông nàng ra lại bị nàng giữ chặt.
Tiêu Viễn: "...." Hắn cũng thật khổ có được hay không?!