Chương 31: Gây rối

Thiếu niên kia gật gật đầu, cầm lấy lá thư nàng đưa rồi nhanh chóng rời đi.

Tôn Ngưng Tâm ngáp một cái đi tìm chỗ cho hôm nay nghỉ chân. Đang đi thì giọng nói Tiêu Viễn lại vang lên: "Nàng muốn đi đâu?"

Nàng chậm rãi quay đầu nhìn hắn: "Đi tìm chỗ nghỉ chân, từ khi tới đây ta quên mất việc này, giờ mới nhớ tới."

"Ta biết ngay mà, nàng đi theo ta, ta đã sớm chuẩn bị rồi." Hắn thở dài, cất bước đi về một hướng.

"Được, vẫn là ngươi chu đáo." Tôn Ngưng Tâm cười cười, bước theo Tiêu Viễn.

Tiêu Viễn đi phía trước, thoáng nhìn nàng, khoé môi câu lên một nụ cười nhợt nhạt lại vô cùng.... Mê người.

****

Sáng hôm sau mọi người vẫn tiếp tục bận rộn, Tôn Ngưng Tâm cũng vậy. Nàng mang theo hòm thuốc định khám cho một người có vẻ là phu nhân nhà giàu, vừa chuẩn bị bắt mạch thì lại bị một người hất ra, cũng may là nàng kịp thời phản ứng lại nên không bị té. Nàng đưa mắt nhìn người đã hất mình: "Ngươi làm gì vậy?"

Chỉ thấy người kia khinh miệt nhìn nàng, giọng điệu cực kì kiêu ngạo: "Ngươi định làm gì thê tử ta?"

Người này bị mù à? Nàng đương nhiên là chữa bệnh cho phụ nhân này, chứ chẳng lẽ lại gϊếŧ phụ nhân này?

"Ta bắt mạch cho thê tử của ngài."

"Hừ, bắt mạch?! Chỉ với một nữ tử 14, 15 tuổi như ngươi? Ngươi có năng lực đó sao? Bộ triều đình hết người rồi hay gì mà lại để cho một người không ra gì đi chữa dịch?!" Người phú ông to tiếng nói.



Giọng nói của ông ta thu hút sự chú ý của rất nhiều người, kể cả Tiêu Viễn. Hắn vội vàng đi lại, sau hắn chính là Trương thái y.

Trương thái y nhíu mày: "Có chuyện gì vậy?!"

"Ông là ai?"

"Ta là thái y trưởng lần này."

"Hừ, ông xem, nàng ta có tư cách gì ở đây? Hả? Còn bắt mạch cho phu nhân ta? Một nữ tử tầm thường như nàng ta xứng sao? Có bản lĩnh đó sao?"

Trương thái y nghe vậy tức đến nỗi râu muốn dựng đứng cả lên. "Ngươi là ai mà ăn nói hàm hồ?! Tôn cô nương là người quan trọng, cô nương đã mấy lần giúp bọn ta về dịch bệnh thế này. Không có năng lực? Ta thấy ngươi không có mắt thì đúng hơn!"

Phú ông cười lạnh: "Trương thái y, lời này của ông tin được sao? Có chứng cớ không?"

"Có chứng cớ không thì ngươi đi hỏi những người khác là biết."

"Ở đây đều là người của Trương thái y, ta hỏi họ cũng khác gì không hỏi đâu?"

"Vậy ngươi muốn thế nào?"

"Ta muốn nàng ta cút! Đừng xuất hiện ở trước mặt ta khoe khoang nữa!"



Tôn Ngưng Tâm nhíu mày, mơ hồ cảm nhận được gì đó không đúng cho lắm. Đầu tiên, nàng đi dọc đường đều nghe được tin tức nói nàng hống hách kiêu căng, xấu xí phế vật. Giờ chữa bệnh lại có người gây sự. Thật sự chỉ là trùng hợp? Hay là điều tra chút nhỉ?

Nghĩ nghĩ, nàng thấy cũng được ra hiệu cho thiếu niên kia lại gần.

Thiếu niên kia nghi hoặc, lại gần.

Tiêu Viễn thấy có người muốn tiến lại gần phía Tôn Ngưng Tâm, mà nàng thì không để ý, người kia lại khá anh tuấn thì nhíu nhíu mày.

Thiếu niên kia thấy mình sắp lại gần Tôn Ngưng Tâm được, vậy mà đột nhiên trước mắt xuất hiện một bức tường thịt chắn ngang.

Thiếu niên: "...."

Tôn Ngưng Tâm: "...."

Tiêu Viễn a, ngươi tránh ra tránh ra, tránh ra!!!! Nội tâm Tôn Ngưng không ngừng gào thét. Thế mà trời không hề chiều lòng người, Tiêu Viễn vẫn kiên quyết đứng giữa hai người. Nàng đỡ trán biểu hiện vô cùng bất lực.

Thiếu niên kia nhìn nhìn, lại nghĩ nghĩ biết điều rời đi. Dù sao hiện tại tiểu thư cũng không phân phó được gì, thôi thì để lần khác, sớm muộn gì thì tiểu thư cũng phân phó thôi.

Thiếu niên kia rời đi cùng kéo nàng về thực tại, nàng đau đầu nhìn phú ông đang cùng thái y cãi nhau kia. Cái này.... nàng không am hiểu cãi nhau có được hay không a!

Tiêu Viễn đứng ở bên cạnh Tôn Ngưng Tâm, vô cùng trầm mặt, không hiểu tại sao lại im lặng lạ thường, nàng nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn, một bên sườn mặt vô cùng tuấn mỹ...quả thực rất đẹp, a phi! Không đuợc để sắc đẹp mê hoặc. Tôn Ngưng Tâm tự phỉ nhổ chính mình, lại nhìn Tiêu Viễn, ánh mắt hắn nhìn phú ông loé lên một tia gì đó như là... Như là gì nàng cũng không biết.

Còn chưa kịp để nàng nghĩ xong, Tiêu Viễn đã sải bước bước đến trước mặt phú ông. Hắn cười nhưng nụ cười không đến đáy mắt, cất giọng trầm trầm: "Nếu như ông nói Ngưng Tâm không có năng lực vậy thì ông đã chứng kiến nàng chữa bệnh lần nào chưa?"