Tên công tử béo nghe Tiêu Viễn nói xong, cảm thấy cổ họng ngọt ngọt lại có mùi máu tanh. Đúng vậy, chính là tức giận đến mức sắp thổ huyết.
"Người đâu, đánh hắn cho bổn thiếu gia! Để bổn thiếu gia xem hắn lợi hại đến thế nào. Còn tiểu nương tử xinh đẹp này....." Nói đến đây, ánh mắt hắn liếc qua nàng, ánh mắt tràn đầy ái muội.
Tôn Ngưng Tâm khẽ cười một cái, xoè quạt ra quạt như muốn quạt bay cái ánh mắt của tên thiếu gia kinh tởm kia. Một loạt động tác của nàng nhìn vô cùng đẹp mắt, đặc biệt là nụ cười kia của nàng.
Công tử béo kia ngây người, à không, còn cả một đám người vây quanh họ cũng không khác gì trừ Tiêu Viễn. Hắn nhìn quen rồi, cơ mà sao lại vẫn đẹp như vậy chứ? Nàng cười thế cho ai xem!
Nhưng mà suy nghĩ chỉ dừng lại ở đó, những người bao vây hai người đã xông lên, Tiêu Viễn thấy vậy không hiểu sao vô thức một tay vòng qua eo nàng đem nàng ấn vào trong ngực ( P/s: =))) rồi một tay đánh những người kia.
Tôn Ngưng Tâm cũng sửng sốt sau đó nói: "Đừng đánh chết họ, họ là thị vệ của Linh Hoà trưởng công chúa. Tên công tử mập kia là con của Phiêu đại tướng quân, mà ông ấy lại là phu quân của trưởng công chúa. Hắn, chúng ta không nên động vào."
Tên công tử mập mạp kia nghe thấy vậy cũng cười: "Tiểu nương tử cũng hiểu biết nhiều quá. Nếu đã biết vậy nàng có muốn về làm tiểu thϊếp của ta không? Ta hứa sẽ cho nàng vinh hoa phú quý, sủng nàng tận trời."
Tiêu Viễn nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi, lòng cực kì tức giận, cũng vì vậy mà những tên thị vệ kia bị đánh vô cùng thê thảm.
Tôn Ngưng Tâm: "....Ta không thiếu tiền, cũng không thiếu gì cả. Nhưng mà ta thật sự không hiểu, Linh Hoà trưởng công chúa và Phiêu tướng quân tướng mạo cũng rất đẹp, tại sao lại sinh ra đứa con trai xấu như ngươi chứ? Còn không bằng một góc của vị hôn phu ta!"
"Ngươi...." Vị thiếu gia kia chỉ tay vào mặt nàng, có điều, khi nhìn lại các thị vệ của mình thì há hốc mồm.
Này... đánh xong rồi?
"Vô dụng!" Thiếu gia mập mắng một câu, sau đó chỉ tay về phía hai người: "Các ngươi chờ đó!" Rồi chạy đi.
Tôn Ngưng Tâm nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Tiêu Viễn: "Ngươi phản ứng có hơi quá rồi, ta không phải cô nương bình thường, ta biết võ công. Lần sau đừng như vậy, với lại mấy người đó cũng không có khả năng làm ta bị thương."
Tiêu Viễn gật gật đầu, trong mắt toát ra một chút.... Uỷ khuất.
Tôn Ngưng Tâm: "...." Có cảm giác nàng vừa ăn hϊếp tiểu hài tử! Phi, phi!
Và rồi hai người ung dung thong thả đi về, trên đường lần này may mắn không gặp rắc rối gì.
Ở lại chơi cùng Thiên Tư vài ngày, Tôn Ngưng Tâm và Tiêu Viễn lại tiếp tục cuộc hành trình đi chơi. Lần này nàng muốn đến là Lâm Châu, nơi này mấy ngày trước nghe nói lại có dịch bệnh rồi, cũng vì vậy nên nàng muốn đến đó, góp chút công sức.
Thế là, cả hai mất mười bốn ngày để đến nơi.
Trên đường đi gặp rất nhiều chuyện, ví như cướp tiền, cướp sắc cũng có, rồi lại nghe được tin đồn tiểu thư của Phong Lan môn Tôn Ngưng Tâm là người xấu xí, vô dụng không biết võ, rồi cầm kì thi hoạ cũng không tinh thông. Là người kiêu căng ngạo mạn,vv...
Lúc ấy Tiêu Viễn mặt không đổi sắc, bóp chén trà đến nứt. Nàng chỉ tội cho chén trà thôi. Còn người ngồi gần ấy hả, bị Tiêu Viễn ném thẳng chén trà luôn. Tôn Ngưng Tâm chỉ có thể che mặt lại, kéo hắn đi.
Mười bốn ngày cứ trôi qua như vậy cho đến khi họ đặt chân đến Lâm Châu này. Cả thành khắp nơi đều có người nằm trên đất đau khổ lăn lộn vì dịch bệnh, thậm chí còn có những đứa trẻ khóc đến sưng mắt vì phụ mẫu chết do dịch bệnh, chúng cứ lắc lắc thân thể của họ như muốn lay cho họ tỉnh... Nhưng họ vĩnh viễn không tỉnh lại được.
Lâm Châu vô cùng hoang tàn, Tôn Ngưng Tâm và Tiêu Viễn tiếp tục đi vào, trước khi vào nàng và hắn đã mang khăn che mặt phòng hờ bị lây bệnh, hai người đi đến nơi các thái y được cử đến để chữa bệnh. Các thái y nhìn người quen thuộc mà họ mong chờ đã xuất hiện mừng đến mức chỉ thiếu rớt nước mắt thôi. Nàng cười cười, bắt tay cùng họ. Tiêu Viễn trực tiếp bị bỏ qua một bên.
Tiêu Viễn: "...." Hắn cũng là người a! Những người này sao lại không để ý đến hắn?
Tiêu Viễn đau thương đứng một bên ngẩng đầu nhìn trời, sau đó lại nhìn binh lính đang bận rộn ở đây, nghĩ nghĩ liền đi giúp họ.
Tôn Ngưng Tâm nhìn thoáng qua không khỏi cảm khái, nhìn xem nam phản diện bây giờ tốt biết bao nhiêu! Đều tại nam chính khiến hắn hắc hoá. Nàng nhìn thêm một chút rồi lại tập trung vào tình hình bệnh dịch qua lời các lang y nói.
Bận rộn cả ngày trời, đến chiều tối, Tôn Ngưng Tâm nhân cơ hội ra ngoài, trước mặt nàng chính là một thiếu niên anh tuấn. Người đó đưa lá thư cho nàng, nàng nhận lấy: "Ngươi và họ dạo này làm rất tốt, tiếp tục cố gắng, không cần gò bó, có điều các ngươi muốn làm gì cũng được chỉ cần không vượt quá giới hạn."