Chương 2: Cốt truyện

"Đại ca!!!!!" Một tiếng hét vang lên.

"Ngưng Nhi, đại ca đây, có chuyện gì?" Tôn Minh Kỳ ôn nhu xoa đầu muội muội.

Tôn Ngưng Tâm vờ khóc thút thít, rúc vào lòng đại ca mình: "Đại ca, nhị ca bắt nạt muội."

Tôn Minh Lãnh trợn mắt.

"Muội đánh không lại ca, còn đi mét đại ca?!"

"Hừ." Tôn Ngưng Tâm hừ nhẹ một cái.

"Được rồi, hai đứa đừng gây gỗ nữa." Tôn Minh Kỳ hoà giải.

"Hừ."

"Hừ."

Huynh muội Minh Kỳ, Ngưng Tâm hừ lạnh một cái, xoay đầu hướng khác.

Lúc này, Tôn Minh Kỳ 11 tuổi, Tôn Minh Lãnh 9 tuổi, Tôn Ngưng Tâm 5 tuổi.

Tôn Ngưng Tâm cảm thấy cuộc sống thế này thật tốt làm sao... Nàng cuối cùng cũng cảm nhận được cái gọi là gia đình, là tình thân. Nghĩ đến đây, Tôn Ngưng Tâm không khỏi khẽ cười một cái.

"Muội cười gì?" Tôn Minh Kỳ hỏi.

"Không có gì a, muội chỉ cảm thấy vui thôi."



"Muội thấy vui liền tốt."

"Đại ca~" Như nghĩ đến cái gì, mắt nàng đảo một cái, nũng nịu gọi.

Tôn Minh Lãnh rùng mình một cái, nói với muội muội nhà mình: "Muội dẹp ngay cái giọng điệu đáng ghét đó đi!"

Tôn Ngưng Tâm trừng mắt nhị ca mình một cái, giơ chân lên đá hắn một cái, không ngờ lại bị hắn tránh thoát dễ dàng, nàng vờ hờn dỗi giậm chân một cái.

"A Ngưng muốn nói gì nào?"

Tôn Nhưng Tâm ngước mắt nhìn đại ca mình, đôi mắt to tròn, vô cùng đáng yêu: "Muội muốn ra ngoài chơi, một mình."

"Không được!"

"Không được!"

Hai huynh đệ kia đồng thanh nói.

Đại ca: "Muội nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Nhị ca: "Tốt nhất là nên ngoan ngoãn ở nhà cho nhị ca!"

Tôn Ngưng Tâm nước mắt lưng tròng nhìn hai ca ca của mình: "Đại ca, nhị ca..." Chưa nói hết câu đã bị cái trừng mắt của hai vị nào đó nên nàng ngậm miệng lại, trong lòng thầm nghĩ lát nữa sẽ lén ra ngoài.

Sau khi ăn sáng xong, như thường lệ, Tôn phụ đi giải quyết sự vụ của Phong Lan môn. Tôn mẫu thì chăm sóc hoa phía sau, Tôn Minh Kỳ thì đi đọc sách, Tôn Minh Lãnh thì luyện võ. Tôn Ngưng Tâm cười khẽ một cái, thời cơ tới rồi!

Hiển nhiên hai vị nào đó không ngờ muội muội của mình lại muốn ra ngoài thật, chỉ cho rằng nhất thời nổi hứng thôi.... Cho đến khi...



"Môn chủ, môn chủ phu nhân! Không thấy tiểu thư! Tiểu thư mất tích rồi!" Một người ma ma chạy vội vào nói.

"Choang." Chén trà trong tay tôn phụ rơi xuống đất. Ông vội vàng đứng bật dậy. Tôn mẫu đang đi đến cũng lo lắng vô cùng.

Tôn Minh Kỳ, Tôn Minh Lãnh nghe động tĩnh cũng chạy đến thư phòng của phụ thân, nghe được tin này, cả hai....hoá đá. Trong đầu chỉ hiện ra hai chữ: thôi xong!

"Phái người đi tìm tiểu thư nhanh lên! Tìm trong môn phái, sau đó lại phái người ra ngoài tìm." Tôn phụ gấp rút phân phó.

Tôn Minh Kỳ tiến tới nói: "Phụ thân, lúc sáng sớm muội muội có nói muốn ra ngoài chơi, một mình, sau đó bị con và nhị đệ ngăn cản. Con nghĩ chắc là muội ấy đã lén chạy ra ngoài rồi."

Tôn phụ nhíu mày: "Đứa nhỏ này....!"

****

Người làm cho Phong Lan môn gà bay chó sủa, người mà cả Phong Lan môn muốn tìm_Tôn Ngưng Tâm hiện đang ở ngoài ngồi trên gốc cây, trong miệng gặm một quả đào, thảnh thơi thảnh thơi đung đưa chân suy nghĩ về cốt truyện.

Nàng xuyên vào một cuốn tiểu thuyết vừa đọc lúc rảnh rỗi, vừa đọc xong thì tiếc nuối cho nhân vật nữ phụ này... thế là không bao lâu liền bị tai nạn xuyên vào đây.

Tôn Ngưng Tâm: "...." Hảo bất lực.

Được rồi, nói về cốt truyện thôi. Truyện thuộc thể loại nữ cường, sủng ngọt văn a. Nữ chính tên Ngọc Ánh Tuyết, là một sát thủ nhận tiền gϊếŧ người. Lần làm nhiệm vụ này là ám sát nam chính, nhưng thật không may, lại bị thất bại, xém chút bị nam chính bắt lại. Sau đó, hai người gặp lại nhau, nữ chính bị trọng thương nặng nên được nam chính cứu rỗi giữ lại bên người làm một nô tỳ.

Lúc này, nữ phụ Tôn Ngưng Tâm xuất hiện, một lòng yêu nam chính. Tìm mọi biện pháp hãm hại nữ chính, giúp họ thúc đẩy tình cảm. Trong đó còn xuất hiện nam phản diện, mà nam phản diện này lại.... thích nam chính, sau đó bị nam chính sỉ nhục, nhục mạ, hắt hủi trực tiếp hắc hoá, trở thành Hắc Lang môn chủ lập kế hoạch gϊếŧ nam chính. Không chiếm được thì gϊếŧ.

Sau đó, giống như bao nhiêu bộ tiểu thuyết ngôn tình khác, Tôn Ngưng Tâm chết thảm dưới tay nam nữ chính. Bị nam chính giày vò, cắt đứt gân tay gân chân, cắt lưỡi, giam giữ, rồi cho người cưỡиɠ ɧϊếp, cuối cùng gọt thành nhân côn, không lâu sau liền chết. Tôn Minh Kỳ, Tôn Minh Lãnh biết tin vô cùng tức giận, Tôn Minh Kỳ thổ huyết, âm thầm ghi nhớ món nợ này còn Tôn Minh Lãnh không nhịn được, trực tiếp tìm nam chính, sau đó không ngoài ý muốn cũng bị nam chính gϊếŧ. Tôn Minh Kỳ nghe được tin này, đau khổ tột cùng, hắc hoá triệt để, đi trên con đường trả thù, còn hợp tác với nhân vật phản diện kia, cuối cùng chết thảm. Tôn phụ, Tôn mẫu nghe được tin này, rồi bị người nam chính truy sát, chết.

Nam phản diện sau lần lần hãm hại cũng chết thảm. Nữ chính nhờ sự hãm hại của nữ phụ Tôn Ngưng Tâm lúc trước, được Hầu phủ phát hiện là con gái lưu lạc trước kia, được nhân về sống trong sự yêu thương chiều chuộng. Rồi nam chính đến cầu thân. Sau đó là HE.