Thiên Tư nhìn thái độ của nàng cũng không nói gì nữa, yên lặng nhấp trà. Tiêu Viễn thì chỉ khẽ nhíu mày một cái, cũng không nói gì.
Ba người ngồi uống trà một lát rồi tiểu nhị bưng thức ăn lên. Thiên Tư nhanh chóng cầm lấy đũa gắp thức ăn vào chén Tôn Ngưng Tâm cười đầy phong tình.
"Tiểu bảo bối, ăn nhiều vào, ngươi gầy rồi. Nhìn xem, đây là món ngươi thích."
"Tiểu bảo bối, đây là món ăn mới ta vừa sai người làm, ta thấy nó rất ngon, ngươi thử xem."
"Tiểu bảo bối, đây là tôm vừa được mang về, rất tươi, ngươi ăn đi."
"Tiểu bảo bối, đây là canh tuyết lê đường phèn, thanh mát, rất tốt. Ngươi uống nhiều chút."
"Tiểu bảo bối...."
Tôn Ngưng Tâm thấy vậy cũng cười cười, yên lặng ăn hết những thức ăn Thiên Tư gắp cho mình. Tiêu Viễn ngồi một bên nhìn mà mí mắt giật giật. Gì mà tiểu bảo bối? Hai người thân lắm sao? Tình tứ quá mà! Hừ hừ.
Thiên Tư gắp thức ăn cho nàng xong, đưa mắt nhìn Tiêu Viễn, cùng lúc đó, hắn cũng đưa mắt nhìn Thiên Tư. Tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung mơ hồ có thể cảm nhận được mùi thuốc súng cực kỳ nồng nặc.
Tôn Ngưng Tâm ngước mắt nghi hoặc nhìn hai người.
Thiên Tư và Tiêu Viễn nhanh chóng rời ánh mắt đi, không khí hoà hoãn hơn rất nhiều.
****
Trời tối, Tôn Ngưng Tâm nằm trong phòng, đắp chăn chuẩn bị ngủ, vừa nhắm mắt lại, như cảm nhận được gì đó, nàng nhanh chóng rút kiếm hướng cửa lao tới.
Người bên ngoài thấy vậy, vội vàng nghiêng người né tránh, nhỏ giọng nói: "Sư muội."
Tôn Ngưng Tâm mặt không biểu tình rút kiếm lại, người bên ngoài leo cửa sổ vào.
Nàng nhìn Thẩm Nhạc Nguyên.
Thẩm Nhạc Nguyên một thân y phục màu tím ung dung nhấp ngụm trà. Uống xong, hắn nói: "Sư muội, ta sắp tới sẽ không xuất hiện."
"Sao?" Nàng kinh ngạc hỏi.
"Mấy tháng nữa sẽ là đại hội võ lâm, sư phụ bảo huynh ở lại luyện tập cho tốt. Hơn nữa ông ấy nói, một trong hai chúng ta phải được hạng nhất."
"Vì sao?"
"Vì không để ông ấy mất mặt, lần này ông ấy hình như có cùng huynh muội đồng môn đánh cược."
"Ồ!"
"Huynh đến đây chỉ để nói vậy thôi. Ôi, huynh sắp bị lão gia tử kia hành đến chết rồi."
Hai người ở bên trong nói chuyện, không hề hay biết ở ngoài cửa và trên nóc có hai tên nghe trộm. Vốn Tiêu Viễn và Thiên Tư muốn đến phòng Tôn Ngưng Tâm trò chuyện, ai ngờ được là có một vị khách. Họ thề, họ không có ý định nghe lén đâu.
"Vậy huynh chịu khổ rồi." Nàng cười cười.
"Sư muội, có muốn trở về không?"
"Không muốn, huynh yên tâm, ta sẽ tranh thủ đến."
"Được."
Tôn Ngưng Tâm như nhớ đến gì đó, nhíu mày nói: "Nhưng mà... Lần này muốn thắng e rằng vô cùng khó khăn."
Thẩm Nhạc Nguyên giật mình, sau đó cũng nhíu nhíu mày: "Hay liều một lần?"
Nàng lắc lắc đầu, nhấp một ngụm trà: "Có nhớ phong cách hành sự của Hàn Phong?"
"Nhớ, ai không biết sống chết, gϊếŧ."
"Đúng vậy, hắn là người thắng cuối cùng. Người đứng nhì huynh có nhớ là ai không?"
"....Nhớ, là Ngọc Ánh Tuyết."
"....Đúng vậy. Vì vậy huynh nghĩ có cơ hội giành hạng nhất không?"
"... Không."
Bầu không khí lâm vào trầm mặc.
Thẩm Nhạc Nguyên đột nhiên nói: "Muội có biết phần thưởng của thi đấu võ lâm lần này là gì không?"
"Có, là Thiên sơn tuyết liên và hoả chi quả còn nữa, và một tấm bản đồ."
Thẩm Nhạc Nguyên gật đầu.
Hai người ở ngoài kinh ngạc không thôi. Làm sao Tôn Ngưng Tâm biết được phần thưởng của thi đấu võ lâm lần này?! Cuối cùng trong tay nàng có thế lực thế nào?! Nhưng rồi họ lại nghĩ, vậy thì đã sao? Nàng vẫn sẽ mãi lag bằng hữu của họ!
"Muội có nhớ nội dung tấm bản đồ?"
Tôn Ngưng Tâm nhíu mày: "Hình như là... Một phong thư bằng tiếng Anh. Cũng vì vậy mà Ngọc Ánh Tuyết cùng Hàn Phong đã lâm vào bế tắc sau đó không tìm nữa."
"Sư muội, trí nhớ thật tốt."
"Hừ."
"Được rồi, vậy sau này gặp lại nhé, muội nhớ bảo trọng. Đúng rồi, trở về lần này nhớ là không phải kiểu bị thích khách truy sát rồi nhảy xuống vực nhé, cách đó không vui đâu, sơ suất thì bị thương đấy."
Nàng gật gật đầu, phất tay, ý bảo hắn nhanh chóng rời đi. Cũng chính lúc đó, một tiếng động nhỏ ở ngoài thu hút sự chú ý của hai người. Ánh mắt Tôn Ngưng Tâm trở nên sắc bén, lạnh giọng quát: "Ai?"
Nàng nhanh chóng mở cửa, đáng tiếc chậm một bước, cả bóng dáng cũng không thấy.
"Chết tiệt! Không biết người kia đã nghe được bao nhiêu."
Thẩm Nhạc Nguyên cười cười: "Dù sao cũng không phải là cái gì quan trọng, không cần quan tâm."
Nàng gật đầu.
Người nào đó trốn trên nóc nhà âm thầm chửi tục một câu. Mẹ nó, đây không phải là tin tức quan trọng thì cái gì quan trọng?!