Chương 1: Ra đời

"Oa...oa...oa." Tiếng khóc vang lên khắp căn phòng, người ở ngoài mừng rỡ vô cùng. Bà vυ" ôm đứa bé bước ra. Mỉm cười nói: "Chúc mừng Tôn tông chủ, là một vị tiểu thư rất khỏe mạnh ạ."

"Tốt! Tốt! Tốt!" Người đàn ông khoảng hai mươi mấy tuổi mừng rỡ nói liên tục ba chữ tốt.

Sau đó ông nhìn đến đứa con vừa sinh ra, trong mắt tràn đầy yêu thương, đôi mắt đứa bé to tròn ngập nước, bàn tay bé bé xinh xinh, đáng yêu vô cùng, hai đứa con trai của ông cũng tò mò nhón chân nhìn muội muội của mình. Trong mắt hiện rõ kinh ngạc.

Tôn Phong Vân đưa đứa bé cho bà vυ", xoa đầu hai đứa con trai của mình, vẻ mặt từ ái nói: "Đó là muội muội của hai con, hai con phải yêu thương muội muội, không được bắt nạt muội muội. Có biết không?"

"Vâng ạ, con nhất định sẽ yêu thương muội muội." Tôn Minh Kỳ, 6 tuổi, gật đầu nói.

"Vâng ạ, con sẽ bảo vệ muội muội không cho ai bắt nạt muội muội, trừ con!" Tôn Minh Lãnh nói vô cùng chính trực.

Tôn Phong Vân: "...." Đứa nhỏ Minh Lãnh này cần dạy dỗ lại mới được. Dặn dò hai đứa con của mình, ông bước vào xem nương tử của mình. Nhìn thấy nương tử mệt mỏi thϊếp đi, ánh mắt ông hiện rõ sự dịu dàng khó tả.

"A Lan, cảm ơn nàng đã cho ta một gia đình ấm áp như vậy." Tôn Phong Vân nói, rồi ngồi xuống ở mép giường, nắm tay Lâm Lan mà chìm vào giấc ngủ.

Quay về phía đứa nhỏ vừa được sinh ra, đứa bé được bà vυ" bế đi đang mở to mắt nhìn xung quanh, vô cùng nghi hoặc.

Ngoạ tào, ngoạ tào!!!! Cái gì thế này? Nàng không phải vừa bị tai nạn xe cộ chết đi sao? Thế nào khi mở mắt ra liền đến một nơi xa lạ, còn biến thành trẻ sơ sinh. Cái quỷ gì?

"Oa...oa...oa." Nơi này là đâu? Bà là ai? Sao ta lại thế này? Vừa mở miệng ra nói chuyện, thế nào lại thành tiếng khóc?!

Mụ mại phê!

Ngoạ tào!



Con mẹ nó!

Mẹ kiếp!

Trong lòng nàng đang không ngừng mắng chửi, thế nhưng bởi vì là thể chất của trẻ sơ sinh nên nhanh chóng ngủ thϊếp đi. Trước khi ngủ, còn tự nhủ, thôi, vậy thì đành chấp nhận vậy, tới đâu tính tới đó!

Khi tỉnh dậy, nàng phát hiện bản thân đang nằm trong cái ôm ấm áp. Lâm Lan dịu dàng nhìn con gái mình, bà cười cười chọc chọc cái mặt của nàng rồi ngước nhìn phu quân mình.

"Thϊếp nghĩ ra tên cho nó rồi."

"Tên là gì?"

"Ngưng Tâm."

"Tên rất hay!" Tôn phụ cười nói, rồi ôm hai mẹ con vào lòng.

Nghe giọng nói dịu dàng của Tôn phụ, Tôn mẫu, hốc mắt Tôn Ngưng Tâm không khống chế được mà đỏ lên. Tuy chỉ có vậy, nhưng đã làm nàng cảm nhận được tình thân, kiếp trước, nàng là một cô nhi không cha không mẹ, tự mình phấn đấu bước lên được vị trí CEO, sống cuộc sống đẹp đẽ nhưng cô độc, không người thân, không người yêu. Chỉ có bạn thân....khoang đã...từ từ. Tôn Ngưng Tâm? Căn phòng cổ trang? Mong rằng đừng như nàng nghĩ...

Nhưng...

"Phụ thân, phụ thân, muội muội tỉnh rồi!" Tôn Minh Lãnh cười toe toét chỉ vào Tôn Ngưng Tâm.

"A Lãnh, nói nhỏ thôi, kẻo doạ muội muội sợ." Tôn Minh Kỳ một bộ dạng "huynh trưởng" nói.

"Vâng."



Tôn phụ, Tôn mẫu nghe đoạn đối thoại hai đứa con của mình mà không khỏi bật cười.

"Được rồi, A Kỳ, A Lãnh hai đứa nhìn xem muội muội xem, con bé thật ngoan, không có khóc nháo như hai đứa con lúc nhỏ." Tôn mẫu vuốt ve bàn tay bé bé xinh xinh của nàng, nói với hai đứa nhóc kia.

Tôn Ngưng Tâm tròn mắt nhìn bốn người trong phòng, lòng răng rắc răng rắc tan vỡ. Quả nhiên là vậy! Nàng xuyên không, xuyên vào tiểu thuyết, xuyên vào thân thể nhân vật nữ pháo hôi. Như vậy cũng không nói làm gì, vậy mà cho nàng xuyên vào lúc, còn, là, trẻ, sơ, sinh. Ngưng Tâm hít sâu một hơi, được rồi, không tức giận, phải bình tĩnh, sau đó cười với mọi người một cái, làm cho trái tim mọi người xao xuyến...

****

Thời gian trôi qua rất nhanh. Lúc tiểu Ngưng Tâm tập bò, vô cùng thông minh, lần đầu tiên đã thành công, mọi người vô cùng vui mừng.

Tôn Ngưng Tâm: "...."

Lúc tiểu Ngưng Tâm tập đi, lần đầu tiên bước đi đã đi vô cùng tốt, chỉ là vừa được một đoạn đã nằm bò ra đó vì quá mệt mỏi rồi. Nhưng cũng làm mọi người ngạc nhiên.

Tôn Ngưng Tâm: "...."

Lúc biết nói, tiểu Ngưng Tâm vô cùng mừng rỡ, nói: "Phụ thân, mẫu thân, đại ca, nhị ca!" Nhưng cũng vì là lần đầu tiên nên nói không được rõ ràng lắm nhưng cũng khiến mọi người xém chút rớt nước mắt.

Tôn Ngưng Tâm: "...."

Trong bốn tuổi đầu, điều nàng thích nhất là được đại ca bế, làm nũng với phụ thân, chui vào lòng mẫu thân nằm, chơi đùa với nhị ca.

Sau bốn tuổi, liền đòi cùng đại ca, nhị ca học võ công. Nhưng nàng học cũng vô cùng nhanh, có thể sánh được với hai ca ca. Cả nhà đều vui vẻ cười híp mắt. Chữ thì học rất nhanh.

Tôn Ngưng Tâm: "...." Đùa sao, võ thì lúc trước từng tập, xem như nền tảng tạm ở thế giới này nên khi luyện võ cũng không khó khăn nhất. Còn chữ, nếu không phải sợ mọi người xem nàng là yêu quái thì nàng cũng không cần giả vờ đi học...