Chương 2

Nhìn thấy ký chủ của mình tự tin như thế, Hệ thống vừa lo lắng vừa yên tâm, nó ói thêm một câu rồi biến mất, rời khỏi vị diện của Thế Giới này.

Cố Minh Chu không bất ngờ mấy, mỗi một Hệ thống có cho mình tận trăm ký chủ, Hệ thống không thể nào chỉ quan tâm một mình cậu được.

Hệ thống vừa rời khỏi không được bao lâu thì tiếng chuông tan học đã vang lên.

Cố Minh Chu đứng lên đi về phía nhà vệ sinh, những học sinh định bước vào nhà vệ sinh vừa trông thấy Cố Minh Chu là đã né sang một con đường khác, có người còn đến nhà vệ sinh ở những tầng khác.

Cố Minh Chu không để chuyện này trong lòng, mặc dù nguyên chủ rất ít bắt bạn bạn bè ở trường nhưng lại ngang ngược và phách lối vô cùng, quả thực là BOSS của tổ chức phản động mà cậu đã từng xem qua trong phim ảnh.

Cậu chống tay lên trên bồn rửa tay nhìn bản thân ở trong gương.

Trong gương là một cậu thiếu nên rất xinh đẹp, thiếu niên nhuộm mái tóc ngắn thành màu đỏ, khiến da thịt càng thêm trắng nõn như ngọc.

Gương mặt rất mê người, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt xinh đẹp, lông mi vừa dài vừa dày run rẩy như cánh quạt, đôi mắt đen láy trông ngây thơ vô cùng nhưng đuôi mắt giương lên và nốt ruồi dưới đuôi mắt, khiến người ta có cảm giác vừa thuần khiết vừa dâʍ đãиɠ.

Dáng vẻ không thua con gái thế này mà lại chạy đi bắt nạt người khác? Cũng may cậu có gia thế bảo vệ, nếu không thì không biết cậu đã bị bắt nạt thành ra như thế nào rồi!

Cố Minh Chu bĩu môi, làm nét mặt phách lối.

Cậu diễn kịch rất giỏi, lần đầu diễn kịch cũng rất thuận lợi, dù sao khi còn làm nam chính, cậu đã gặp qua không ít bia đỡ đạn ác độc như thế, bởi vì vậy mà mọi chuyện rất dễ dàng.

Cố Minh Chu thở phào nhẹ nhõm, khi chuẩn bị bước ra ngoài thì có một người cũng có cái đầu màu đỏ bước vào nhưng làn da có chút đen, là một nam sinh phổ thông rất bình thường.

"Cậu chủ, tôi đã vứt cậu ta vào phòng dụng cụ cũ, bây giờ cậu có muốn đến đó không ạ?" Nam sinh cúi đầu cung kính hỏi.

Cố Minh Chu đưa mắt nhìn về phía nam sinh, đó là Triệu Hải tay sai đắc lực của nguyên chủ.

Dựa theo tài liệu Hệ thống truyền cho cậu và lời này của Triệu Hải thì bây giờ cốt truyện đã đến khúc nguyên chủ tìm nam chính để gây rắc rối.

Nghĩ vậy, Cố Minh Chu nâng cằm lên, giống như một con thiên nga nhỏ đầy kiêu ngạo, cậu nói bằng giọng điệu lạnh lùng: "Đi thôi."

Triệu Hải phấn khích đi phía trước Cố Minh Chu, dẫn đường cho vị cậu chủ nhỏ này nhưng đáy mắt lại tràn đầy sự khinh thường.

Ngu ngốc, có gia thế thì sao chứ, không phải là cũng bị cậu ta đùa giỡn trong lòng bàn tay ư.

Chẳng qua là cậu chủ nhỏ quá xinh đẹp, nếu có một ngày cậu ta có được cậu chủ nhỏ thì quá tốt rồi, Triệu Hải đứng núi này trông núi nọ nghĩ thầm.

Chẳng được bao lâu là cậu đã đến phòng dụng cụ.

Phòng dụng cụ này là phòng dụng cụ cũ, bên trong đặt những thiết bị thể dục không dùng đến hoặc không sử dụng thường xuyên, bên trong đầy tro bụi, có rất ít người đến đây.

Chẳng qua, khi thấy cậu chủ nhỏ muốn dạy dỗ người khác, Triệu Hải đã dẫn người dọn dẹp phòng dụng cụ sạch sẽ từ lâu.

Hai người vừa bước vào là mấy nam sinh ở trong phòng dụng cụ đã chào hỏi Cố Minh Chu đầy cung kính.

Cậu chủ nhỏ nâng cái cằm lên trông ngạo mạn vô cùng, cậu khẽ nheo mắt, quét nhìn mọi người một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi lên trên nam sinh bị ép quỳ trên mặt đất.

"Đây là ai..." Chủ chủ nhỏ vắt óc cả nửa ngày cũng không nhớ được tên của nam sinh dám tranh giành vợ chưa cưới của mình, cậu nhíu mày đẹp lại.

Những tôi tớ trợn cả mắt khi nhìn thấy dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của cậu chủ nhỏ.

Cậu chủ nhỏ luôn cho rằng, những người này vì kiêng dè thân phận của cậu nên mới đồng ý trở thành tôi tớ của cậu để làm Cố Minh Chu vui lòng, mỗi một lần được nịnh bợ, cậu còn cảm thấy vui vô cùng nhưng lại không biết được rằng, đám tôi tớ phải đánh nhau để tranh giành rất lâu mới có được cơ hội nịnh bợ.

Cậu chủ nhỏ quá xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, còn rất mềm mại nữa chứ, chỉ đυ.ng nhẹ thôi là đã ửng đỏ, cái cổ mảnh khảnh vô cùng xinh đẹp, cặp mắt to tròn, bây giờ nhìn trông như một chú mèo con, khiến lòng người mềm nhũn, đuôi mắt giương lên vô số lần và nốt ruồi dưới đáy mắt khiến người ta cảm thấy rất đáng yêu.

Nhất là mái tóc đỏ, nó càng khiến cậu trông giống mặt trời nhỏ chiếu sáng rực rỡ trong lòng mọi người.

Cho dù dáng vẻ có kiêu căng, có phách lối đến cỡ nào thì cũng khiến mọi người muốn cưng chiều và yêu thương cậu, tặng cả Thế Giới cho cậu.

Có một tôi tớ không chịu thua nên đã nhắc nhở cậu để lấy lòng: "Cậu ta là Tạ Vân Cảnh, học sinh nghèo lớp A."

Ngay lập tức cậu chủ nhỏ cảm thấy không vui trừng nam sinh vừa nhắc nhở một cái, đôi mắt trợn lớn, đáng yêu đến mức không chịu được.

Cậu ghét nam sinh này gần chết, nhắc nhở cậu như thế, là vì cảm thấy cậu ngốc vô cùng, trí nhớ không được tốt ư!?

Nam sinh bị trừng chỉ có thể nuốt nước bọt, đôi mắt nhìn chằm chằm cậu chủ nhỏ.

Cố Minh Chu không vui nói: "Ai mượn cậu nhắc nhở tôi, tôi đã nhớ ra từ lâu rồi!"

"Vâng vâng vâng, cậu chủ nhỏ thông minh nhất." Nam sinh bị trừng mỉm cười khen cậu.

Cố Minh Chu vừa lòng, cậu giẫm lên đôi giày da bóng lưỡng đi về phía trước, nhấc chân nâng cằm nam sinh đang cúi đầu không chịu nhìn cậu lên.

"Ngẩng đầu lên để tôi xem xem là kẻ nào to gan lớn mật dám dụ dỗ vợ chưa cưới của tôi!"

Cơ thể Tạ Vân Cảnh căng cứng, anh cắn chặt răng, anh không tình nguyện quỳ trên mặt đất, dù cho mấy chục nam sinh đó đã tận lực thì Tạ Vân Cảnh vẫn luôn thẳng lưng, chưa bao giờ cúi đầu và cong lưng cả.

Nhưng nay, anh lại bị một đám người kéo đến đây, còn bị ép quỳ trên mặt đất, khiến Tạ Vân Cảnh cảm thấy khuất nhục vô cùng.

Khi nghe đám người này thảo luận về Cố Minh Chu, Tạ Vân Cảnh mới biết được người gây phiền phức cho mình là Cố Minh Chu.

Tên tuổi của Cố Minh Chu rất nổi tiếng ở trong tường, không ai là không biết nhưng Tạ Vân Cảnh một lòng học tập và làm việc chỉ nghe qua tên, chứ chưa từng gặp mặt bao giờ.