Chương 3

Trên điện thoại thông báo một tin nhắn WeChat mà anh ta gửi đến.

[Đừng làm loạn nữa, trừ công việc ra, tất cả mọi thứ anh đều sẽ đồng ý với em, được không? Chờ anh đi công tác về sẽ mang quà cho em.]

[Ai cần quà của anh chứ...]

Anh ta gọi điện thoại tới, nói: "Bảo bối, đã trễ vậy rồi sao em còn chưa ngủ?"

"Bởi vì anh không có ở đây nên em không ngủ được." Khả năng nói dối không chớp mắt của tôi quả thật càng ngày càng điêu luyện.

"Không giận à?" Một giọng nói trầm ấm dịu dàng từ trong điện thoại truyền đến.

Có thể tưởng tượng hiện giờ anh ta đang một tay chống trên bàn, một tay cầm điện thoại, nhìn khung cảnh ban đêm rực rỡ của thành phố A.

"Giận, anh ở với em nhiều hơn thì em mới hết giận được ~"

Nói đến đây, tôi xấu hổ bấu ngón chân xuống đất, nghiêm túc phản bác.

Mâu thuẫn với Thẩm Chi Nhiên xem như tạm thời đã được giải quyết, quả nhiên đàn ông chỉ thích nghe lời ngon tiếng ngọt.

...

Ba ngày sau, từ chỗ trợ lý của Thẩm Chi Nhiên tôi mới biết được, hai ngày trước anh ta đi công tác ở Pháp, một tuần sau đó mới trở về.

Trong số nhân viên đi theo còn có Trần Y Y, vì cô ta có thể nói tiếng Pháp.

Tôi nhấp vào bài đăng WeChat, Trần Y Y vừa cập nhật hoạt động.

"Cuối cùng tôi cũng đã gặp được cánh đồng hoa oải hương trong mơ của mình."

Hình ảnh đi kèm là một cô gái ngọt ngào đứng giữa cánh đồng hoa tím.

Ở góc dưới bên phải, phản chiếu hình người nào đó đang cầm điện thoại di động, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng mà tôi quen thuộc, chính là Thẩm Chi Nhiên.

Tôi quăng mạnh điện thoại lên ghế sô pha, khoa học kỹ thuật Trí Nhiên là công ty công nghệ, nào phải công ty nước hoa.

Thời điểm Thẩm Chi Nhiên trở về, tôi đang ngủ trong phòng, không biết vì sao dạo gần đây tôi cực kỳ thích ngủ, nhưng lại ngủ không được ngon giấc cho lắm.

Lúc anh ta hôn lên trán tôi thì tôi đã tỉnh, tôi mở mắt ra nhìn anh ta.

Anh ta xoa đầu tôi, muốn hôn tôi thêm lần nữa, nhưng tôi nghiêng đầu khiến anh ta bật cười.

"Anh mang quà về cho em này, mau ngồi dậy mở ra đi."

Bên trong chiếc hộp là chiếc khăn quàng màu đỏ, mang theo logo của một thương hiệu nào đó mà trước đây tôi đã từng thấy nó trên tạp chí nổi tiếng, số lượng giới hạn trên toàn thế giới, mỗi màu chỉ có một chiếc.

Tôi cầm chiếc khăn quàng cổ lên nhìn thoáng qua, lại xếp vào hộp rồi cất vào phòng thay đồ.

Anh ta đi theo tôi vào phòng để đồ, từ phía sau ôm chầm lấy tôi.