Chương 2

Sau đó, nhờ việc phát huy kỹ năng làm nũng của mình, tôi đã thành công khiến Thẩm Chi Nhiên sai cấp dưới của anh ta thay mặt anh ta đi phỏng vấn, còn tôi và anh ta thì đến nhà hàng đối diện công ty dùng bữa.

Dùng bữa xong xuôi, tôi tiễn Thẩm Chi Nhiên trở lại công ty, ở đối diện công ty xà nẹo xà nẹo tạm biệt anh ta, nhìn anh ta băng qua đường trở về công ty.

Tôi còn kịp xoay người rời đi thì đã nhìn thấy Trần Y Y vội vội vàng vàng lao ra khỏi cửa công ty, đâm sầm vào Thẩm Chi Nhiên.

Thẩm Chi Nhiên ôm lấy eo của Trần Y Y, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô ta một lúc lâu không rời.

Tôi đứng bên kia đường, giống như cách một lớp màn hình TV nhìn bọn họ chạm mặt nhau, trong lúc nhất thời cả người tôi như mất đi toàn bộ sức lực.

Thẩm Chi Nhiên đối với người anh ta không quan tâm thì cực kỳ lạnh lùng, nhưng một khi bạn đã bước vào trái tim anh ta, anh ta sẽ đưa bạn lên đầu quả tim mà chiều chuộng.

Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để ngăn cản, nhưng vẫn không có cách nào ngăn được hai người họ gặp mặt nhau.

Tôi còn cho rằng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Miễn là tôi nắm giữ được trái tim của Thẩm Chi Nhiên, giữ anh ta tránh xa nữ chính Trần Y Y thì tôi vẫn còn có cơ hội viết lại kết cục của anh ta.

Những ngày sau đó, công việc của Thẩm Chi Nhiên ngày càng bận rộn.

Tôi và Trần Y Y là bạn cùng lớp, vì vậy tôi đã năn nỉ Thẩm Chi Nhiên nhận tôi vào làm trong công ty của anh ta.

"Ôn Vũ, đi làm không phải trò đùa, khoa học kỹ thuật Trí Nhiên không thích hợp với em." Sắc mặt anh ta không chút thay đổi từ chối tôi.

Tôi không thích hợp, vậy Trần Y Y thích hợp chắc?

Tôi thông qua bạn cùng lớp mới biết được, Trần Y Y tuy rằng đã mắc lỗi trong lúc phỏng vấn, sau khi chạy về ký túc xá còn khóc một trận rất lâu, nhưng ngày hôm sau lại nhận được lời đề nghị từ khoa học kỹ thuật Trí Nhiên.

Tôi cãi nhau với Thẩm Chi Nhiên một hồi, nhưng anh ta lại không hề dao động: "Ôn Vũ, có phải ngày thường anh chiều em quá rồi không?" Thẩm Chi Nhiên bực tức nói.

." .." Tôi mím môi không nói lời nào, trực tiếp cúp điện thoại.

Bị đánh thức bởi tiếng mưa to gió lớn bên ngoài, làn da hở hang bị bao phủ bởi không khí lạnh lẽo, tôi chạy chân trần đến đóng cửa sổ, thẫn thờ nhìn màn mưa ngoài kia.

Nếu tôi và Thẩm Chi Nhiên tiếp tục đấu khẩu với nhau thì anh ta sẽ ngày càng xa cách tôi, cuối cùng giống như trong sách, anh ta sẽ bị nữ chính đùa bỡn rồi vứt bỏ.

Đã 1 giờ sáng rồi mà Thẩm Chi Nhiên vẫn chưa trở về.