Chương 9

—— cho dù là Dư Mục không bận tâm đến cái gì, lắp bắp một hơi không nói nên lời, Yến Chuẩn đều không có chút phản ứng.

Yến Chuẩn chỉ là ngồi ở kia, đồng tử đen nhánh đờ đẫn vắng lặng, giống một cái đầm nước im ắng không gợn sóng, cố tình lại cúi đầu trông rất ngoan ngoãn.

Đứa nhóc ngoan ngoãn ngồi đó, đôi tay đặt ở trên đầu gối, nghiêm túc tập nói một câu.

Cuối ngày hôm đó, Yến Chuẩn bị cha Yến đến mang về nhà.

Thiếu niên mười bốn tuổi bị kéo đến lảo đảo, vẫn như cũ quay đầu lại nhìn về phía Dư Mục, không tiếng động mà làm khẩu hình lưu loát mấy chữ.

Ngày hôm sau, Yến Chuẩn chết trong hồ băng kia.

Hắn luyện tập nói câu nói kia, đến cuối cùng cũng chưa kịp nói ra.

……

Dư Mục cho rằng đây là kết cục của Yến Chuẩn.

Tất cả mọi người cũng đều cho rằng đây là kết cục của Yến Chuẩn.

Mười năm trôi qua.

Mười năm gió êm sóng lặng, những sự việc trước đó đã bị chôn vùi trong góc trời gian, bởi vì không ai hỏi đến, cho nên ngày càng mơ hồ.

Người nhà họ Yến vẫn sống êm đềm.

Dưới sự trợ giúp và dẫn đường của mẹ, Yến Khê cũng thành một tác giả mới rất có danh tiếng.

Cha Yến đã sớm rời khỏi giới trượt băng, nhưng danh tiếng và các mối quan hệ đều còn đó, ngược lại thành lập một công ty cung cấp dụng cụ trượt băng, hiệu quả và lợi ích phát triển không ngừng.

Người nhà họ Hứa —— cũng chính là người sinh ra Yến Chuẩn, qua vài năm đau khổ, cũng dần dần thoát khỏi bóng ma lúc trước. Bởi vì nhà họ Yến cho một khoảng bồi thường kếch xù, nên đứa con trai nhỏ của nhà họ Hứa được học trường học tốt nhất, sau khi tốt nghiệp thì có sự nghiệp thành công, có một cuộc sống hoàn toàn khác với cha mẹ.

Sau khi Yến Chuẩn chết, tất cả mọi người đều sống càng thêm tốt.

Này cũng không phải quá tốt.

Dư Mục nghĩ như vậy. Cậu ta lại làm biên kịch, ngẫu nhiên cũng viết sách. Dựa vào các mối quan hệ của nhà Yến, quen được một số nhà xuất bản không tồi, còn được mời đi tham gia một chương trình giải trí.

Dư Mục một lần nữa sống với vẻ ngoài hào nhoáng nhưng trong tâm thì không ra gì, lại còn có chút đắc ý khi mình gặp được chuyện may.

Nhiều năm trước, cậu ta nghèo đến không xu dính túi, mặt dày mày dạn đi xem một chương trình giải trí, trùng hợp cũng là ở nơi này.

Trong chương trình, Dư Mục gặp một cậu bé câm bị một thằng nhóc khác bắt nạt, đẩy cho té ngã, nhưng cũng không nói lời nào.

Cậu ta vừa vặn đi ngang qua, thuận tay nâng cậu bé câm đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người.

Sau đó bị cha mẹ nuôi của cậu bé tìm tới cửa, ngoài ý muốn nhận được một công việc mà không cách nào có thể tưởng tượng ra được……

Dư Mục đi tham gia chương trình giải trí kia.

Ba ngày sau, Dư Mục rời khỏi chương trình, không rõ tung tích.

Này chỉ mới là bắt đầu —— sau đó công ty nhà họ Yến cũng xảy ra chuyện, sách của Yến Khê lộ bản thảo, mẹ Yến cũng liên lụy vào, thanh danh của gia đình ngày càng xấu đi.

Người nhà họ Hứa thì quá bình thường, cũng không ai đặc biệt chú ý.

Chỉ biết đứa con trai nhỏ không biết vì sao lại mắc một chứng bệnh lạ, tựa hồ ngay cả chữ cũng không thể viết, không thể không từ chức ở nhà tĩnh dưỡng.