Chương 2

"Ngươi, ngươi là ai?" Ác quỷ há miệng thật to, lắp bắp hỏi.

Đây cũng không phải là vấn đề lớn lên có giống nhau hay không, thật sự là sinh hồn này giống Đại tiểu thư Ứng gia như đúc!

Nhưng mà, nữ nhân trên giá gỗ lại không đi đường bình thường, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Mới vừa rồi các ngươi nói, ta chỉ trị giá có năm ngàn minh châu?"

Ác quỷ: "...?"

Đây là điểm chính sao? Bệnh thần kinh đi!

Nhưng mà chống lại đôi mắt hơi ngập nước của nàng, hai ác quỷ lập tức đỏ mặt, lắp bắp trả lại: "Không, không chỉ như vậy, ít nhất cũng phải năm mươi ngàn minh châu."

Lúc này Ứng Chỉ Nguyệt mới hài lòng, nàng nói mà, mỹ nhân tuyệt thế giống như nàng, tất nhiên không thể bị bán với một chút tiền như vậy được.

Nàng cười cong cả mắt, cuối cùng độ lượng chuẩn bị trả lời vấn đề lúc trước: "Ta là ai, các ngươi không phải đã đoán được rồi sao?"

Nàng chính là nữ chính trong một quyển sách, thiên kim duy nhất của Lâm Ninh hầu phủ, Đại tiểu thư Ứng gia - Ứng Chỉ Nguyệt.

Chẳng qua, nếu như nói đây là một quyển sách, vậy sau khi nàng bị người xuyên sách đoạt xác, vốn nên trở thành vai chính lúc trước ngoan ngoãn tắt thở chết đi.

Dù chuyện xảy ra phía sau có thoải mái khó khăn, du dương trầm bổng thế nào đi nữa, đều là chuyện người xuyên sách nên suy nghĩ, không có liên quan gì với vai chính trước là nàng.

Du͙© vọиɠ muốn sống của Ứng đại tiểu thư không mạnh, có chết hay không, nàng cũng không để ý nhiều.



Nhưng nếu không phải người xuyên sách kia nói cái gì mà "Mặc dù vai chính trước này xinh đẹp, nhưng đầu óc đúng là có bệnh."

Sau đó tự tung tự tác đưa của hồi muôn mà mẫu thân để lại cho di nương, ghi tên của thứ đệ tiện nghi vào trong gia phả, còn đổi họ của Ứng phủ theo tên của phụ thân cặn bã, buông tha hầu vị, chỉ vì muốn gả cho lang quân như ý, trở thành phu nhân hiền lương thục đức.

Ứng Chỉ Nguyệt nhìn cái này thì thật sự không thích.

Nàng quyết định lại hoạt động một chút.

---

Chuyện này phải nói đến ngày đó nàng trở về phủ.

Sau giờ ngọ (11 giờ trưa - 1giờ chiều), Ứng Chỉ Nguyệt đeo một cái giỏ ở sau lưng trở về từ miếu, tầm mắt của nàng chạm vào mái cong nhà mình, nhưng còn chưa chờ nàng xuyên qua hành lang, thì có một người ngăn cản ở phía trước nàng.

Lâm di nương che miệng lại, muốn kéo tay nàng: "Đại tiểu thư, con trở về lúc nào? Sao không nói với cha con và di nương biết một tiếng?"

Xuyên thấu qua phòng, tiếng tức giận của lão gia Hầu phủ truyền đến: "Nàng cần gì phải nói chuyện với nó? Để cho cái đứa con gái bất hiếu này nhanh cút vào đi!"

Ứng Chỉ Nguyệt thờ ơ nghĩ, mấy tháng không gặp, xem ra phụ thân tốt này của nàng đã sớm quên mất nàng là người như thế nào rồi.

Móng tay của nàng đâm vào lòng bàn tay, đau đớn làm cho nàng tỉnh táo hơn rất nhiều,

Hôm nay lúc còn ở trên núi, Ứng Chỉ Nguyệt không cẩn thận bị cạnh của một tảng đá cắt ra một vết thương dài. Vốn dĩ nàng định tế bái mẫu thân xong thì đi về nghỉ, không nghĩ tới người chăm sóc nàng thân thể không tốt, cho nên đành về nhà.