Chương 96.1

[Ting —— Kiểm tra đo lường —— Kiểm tra đo lường ——]

[Phó bản 5 —— thư tình trong ngục giam —— chính thức mở ra ——]

Ý thức của Đỗ Lâm chậm rãi trầm xuống, tiến vào bên trong phó bản.



Đối với đội trưởng đội điều tra hình sự Tôn Đông Doãn thì hôm nay là một ngày khá đẹp trời.

Ánh nắng buổi chiều khiến người ta trở nên lười biếng, mí mắt nặng nề như bị rót chì.

Trong miệng anh ta ngậm điếu thuốc, mấy chiếc cúc chỗ cổ của đồng phục cảnh sát đều bị cởi ra.

Thoạt nhìn có chút lưu manh.

Khiến người ta không ngờ được rằng, người này chính là một trong những cảnh sát ưu tú nhất, thân thủ tốt nhất tỉnh.

Mà Tôn Đông Doãn này chắc chắn là nhân vật khiến cục cảnh sát tỉnh nhức đầu.

Gia thế và bối cảnh của anh ta có liên quan đến quân đội, rất lớn, nhưng lại không vào trong quân doanh, trái lại tiến vào trong cục.

Ai cũng không đoán được rốt cuộc anh ta đang nghĩ cái gì.

Cất giấu dưới khói thuốc lượn lờ này... là cảm xúc như thế nào.

...

“Đội trưởng Tôn! Đây là danh sách những người mới đến, anh xem một chút.”

Cảnh sát hình sự ở bên cạnh ân cần mang một bản danh sách đến.

Tôn Đông Doãn tùy tiện liếc một cái, miệng ngậm điếu thuốc, chẳng hề để ý.

Đối với anh ta, cho dù những sinh viên tốt nghiệp từ trường học cảnh sát này xuất sắc cỡ nào thì cũng chỉ là kỹ năng giả.

Chưa từng thấy máu, gặp phải đám buôn bán vận chuyển ma túy, đoán chừng còn chẳng dám nổ súng.

Đều còn rất non.

Trước hết cứ ném vào bộ phận kỹ thuật phòng hậu cần rèn giũa là được rồi...

Mà đúng lúc này, ánh mắt của Tôn Đông Doãn hơi dừng lại.

Dừng lại trên một cái tên được khoanh đỏ.

Phạm Tư Dao.

Một cái tên rất bình thường, nhưng sơ yếu lí lịch lại nát bét.

Đứng cạnh những cái tên tốt nghiệp trường học cảnh sát xuất sắc nhất Trung Quốc đó, trông đến là lạc lõng.

“Người này là sao?”

Duỗi ngón tay ra chỉ vào, trong tiếng nói của Tôn Đông Doãn mang theo mấy phần nguy hiểm: “Là đằng sau có gia thế đặc thù gì, tới để trải nghiệm?”

Anh ta không ưa loại người như vậy nhất.

Hưởng đặc quyền, dám can đảm nhảy dù đến đội điều tra hình sự.

Cảnh sát hình sự nhìn một cái, do dự nói ra: “Đội trưởng... một vị trong cục từng nói... hình như người này có quan hệ với ngài Đỗ.”

“Cậu ta là em họ của ngài Đỗ, hẳn là biết chút gì đó về vụ án này.”

Tiếng nói bất giác hạ thấp xuống.

Giống như là một bí ẩn không thể nói ra, không thể ngờ vực.

Giống như những cọng lông vũ đặt ở nơi sâu nhất trong trái tim con người.

—— Ngài Đỗ…

Nghe thấy câu này, trái tim Tôn Đông Doãn không nhịn được khẽ run lên.

Người gọi là ngài Đỗ, đương nhiên là chỉ Đỗ Lâm.

Cái tên này giống như ma chú.

Giống như một đôi bàn tay vô hình, khiến mặt nước êm ả trong lòng anh ta nổi lên những gợn sóng lăn tăn.

Ngay sau đó liền biến mất không thấy bóng dáng...

Bỗng dưng khiến người ta suy nghĩ viển vông.

Nghĩ đến đây, nhân vật công chính Tôn Đông Doãn thay đổi sắc mặt, trực tiếp lạnh giọng nói ra ——

“Người đã bị các người ép cho mất tích rồi... còn nhắc mãi về vụ án đó?! Thậm chí kéo cả em họ của người ta vào?”

“Muốn tôi nói, vậy cũng chính là người thầy kia làm!”

“Thiếu thốn chứng cứ thì sao chứ... chỉ hắn ta mới có thể kiểm soát tình trạng tâm lý nạn nhân mạnh mẽ đến vậy, đồng thời mỗi tuần đều giành được cơ hội thăm viếng vào thời gian địa điểm cố định!”

Cảnh sát hình sự nhìn thấy vẻ mặt cau có đáng sợ của đội trưởng, sợ đến mức không dám nói lời nào.

Người nào không biết, đối với đội trưởng của bọn họ, ngài Đỗ có ý nghĩa đặc biệt như thế nào.

L*иg ngực Tôn Đông Doãn phập phồng, hồi lâu sau mới nguôi ngoai cơn giận trong lòng.

Anh ta biết, nổi giận với cảnh sát hình sự này cũng chẳng có tác dụng gì.

“... Cậu ra ngoài đi, tôi biết rồi, gọi người kia tới.”

Trong lòng cáu kỉnh, lần nữa châm thuốc lên, tiếng nói của Tôn Đông Doãn có vẻ mơ hồ không rõ.

...