Chương 95.2

Bởi vì bọn họ nhìn thấy, thanh niên tóc đen vốn nằm trong ‘khoang trị liệu’ của viện điều dưỡng, ngón tay khe khẽ giật giật.

Anh chậm rãi mở mắt ra.

Lời nói của những người này... vang vọng trong đầu của anh, không sót một chữ.

Đỗ Lâm bắt được câu quan trọng nhất kia ——

“Thế giới hiện thực, là một sự dối trá?”

Anh giương mắt nhìn những người này.

Mà khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ chính là... từ đầu đến cuối, Uất Văn Tranh đứng gần nhất lại luôn im lặng.

Hắn ta đứng trên cao nhìn xuống Đỗ Lâm.

Hai tay khoanh ở trước ngực, tựa như có một vệt khói vấn vương trên khuôn mặt nho nhã mà đẹp trai kia của hắn ta, mãi mà không thể tan biến.

“Em tỉnh rồi?”

Uất Văn Tranh khẽ cười nói.

Hắn ta đi thẳng đến chỗ thanh niên.

Duỗi ngón tay chậm rãi sờ lên đôi mắt vừa tỉnh táo mở ra kia.

Sau đó nặng nề cắn một cái lên môi đối phương.

Mãi đến khi giữa răng môi tràn ra mùi máu tanh nồng...

“Em biết không, nhóc lừa đảo, vừa rồi em suýt nữa thì ở lại trong thế giới kia, mãi mãi không về được.”

Giọng điệu thân mật và nguy hiểm tràn ra.

Giống như trở về trong phó bản thứ hai, giáo sư Uất Văn Tranh liều lĩnh cắt mạch máu ép anh uống máu.

Điên cuồng như vậy.

... Cuối cùng cũng không giả vờ nữa.

Đỗ Lâm chậm rãi nheo mắt lại.

Chỉ là khoảng cách này quá gần, anh lại vừa mới tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn yếu ớt.

Bởi vậy, anh chỉ có thể bị động tiếp nhận nụ hôn này.

Giọt máu giống như bông hoa yêu kiều, nở rộ trên cánh môi anh... lại chậm rãi chảy xuống, lướt qua yết hầu gợi cảm tinh xảo.

Ánh mắt của Uất Văn Tranh càng thêm thâm thúy.

Muốn không chút do dự hôn tiếp...

Chiếm hữu anh ngay trước mặt biết bao tình địch.

Như vậy mới có thể giải trừ cảm giác bất an, muốn hung hăng lột da cắn nuốt máu thịt của nhóc lừa đảo.

Bản thân hắn ta đã là một kẻ ăn thịt người.

Chỉ là trong ‘thế giới hiện thực’, muốn phát triển mối quan hệ thân thiện và không gượng ép với Đỗ Lâm... mới phải kìm nén đam mê độc nhất vô nhị của mình.

Nhưng ngay vừa rồi, khi hắn ta suýt thì mất đi nhóc lừa đảo mà mình thương yêu.

Loại cảm giác bất lực, chỉ có thể ngồi nhìn trong thế giới hiện thực này... thật sự khiến cho người đàn ông nảy sinh nỗi xúc động u ám khó mà khống chế.

Vẫn muốn nuốt sạch anh.

Sau khi ăn hết, Đỗ Lâm sẽ chỉ thuộc về một mình mình... không cần lo lắng người khác dòm ngó nữa.

Tốt biết bao.

“... Bình tĩnh một chút.”

Cuối cùng, khi hắn ta dùng sức muốn gặm cắn vành tai Đỗ Lâm, bị một đôi bàn tay rắn chắc ấn xuống bả vai.

“Tôi nói rồi, anh cần kiềm chế bản thân một chút, nếu không sẽ dọa sợ đứa nhỏ này.”

Trong mắt Đỗ Doãn Văn mang theo u ám không tan được.

Hắn ta nhìn về phía Đỗ Lâm, nhẹ nhàng nói.

“Nếu như em muốn ngả bài, vậy tôi có thể nói cho em biết.”

“Nơi này quả thật không phải hiện thực.”

“Tôi cũng không phải là người giám hộ của em.”

“Tôi là Diệp Chi Phong... là chủ nhân trước kia của em.”

“Chúng tôi đều là sự tập hợp của ác ý phản diện trong những phó bản em từng trải qua ——”

“Là vì em, dù phải bò cũng bò đến nơi này.”

Ôm em trong lòng... yêu thương đến tận xương tủy.

Trong không khí giống như chất chứa hơi thở cháy bỏng không tan được.

Đỗ Lâm nghe vậy hơi khựng lại, chậm rãi sờ lên ngực.

Quả nhiên là như vậy.

Nghe thấy sự thật này, anh chẳng hề cảm thấy bất ngờ.

Bằng không, thế giới hiện thực này... cũng trùng hợp quá rồi.

Anh lại nghĩ đến một vấn đề khác.

“Vậy trước đó tôi bị đâm một nhát dao vào ngực mà chết đi, là như thế nào?”

“Hẳn cũng không phải do sinh viên trong đại học Thanh Hoa của thế giới này làm ra?”

Đỗ Doãn Văn không trả lời anh.

Trong mắt giống như chứa đựng u ám không cách nào hòa tan.

“Điểm này... có lẽ em nên hỏi chúa tể vực sâu.”

Vết thương gần như có thể xé rách linh hồn nơi l*иg ngực... rốt cuộc là ai để lại.

Ai là người đầu tiên giăng bẫy lừa gạt, để em tiến vào từng thế giới phó bản này, lại mang mục đích u ám thế nào...

Hẳn nên đi hỏi Thần.

Mà sau khi nghe xong câu nói này, Đỗ Lâm cũng cảm giác được ý thức trầm xuống.

[Ting —— Kiểm tra đo lường —— Kiểm tra đo lường ——]

[Hoàn thành sửa chữa chương trình can thiệp gây hỗn loạn —— bắt đầu đếm ngược thời gian ký chủ trở về ——]

[3 —— 2 —— 1 ——]

[Chào mừng trở về, ký chủ thân ái.]

Anh lại lần nữa ngất đi.

...

Trong thế giới ý thức, sau khi Đỗ Lâm mở mắt ra, giấy da người lập tức làm động tác giơ tay đầu hàng.

Giọng điệu máy móc cứng ngắc vang lên.

[Giấy da người: Tôi không biết gì cả]

[Cũng chưa từng muốn tổn thương cậu, ký chủ.]

Giống như muốn phủi sạch quan hệ với vị kia.

Đỗ Lâm: ...

Vì sao anh lại cảm thấy... giọng điệu móc xỉa của tên này đã thay đổi?

[Giấy da người dừng lại một chút, mờ mịt nhắc nhở: Ký chủ, nếu như cậu muốn biết nhiều tin tức hơn, vậy chỉ có thể tiến vào phó bản tiếp theo.]

Ở nơi đó, phân thân của chúa tể vực sâu đã đợi từ lâu.

Thanh niên tóc đen chớp chớp đôi mắt xinh đẹp: “Vậy thì tiến vào phó bản kế tiếp đi.”

Hiện thực cũng không phải là hiện thực...

Anh đã lấy được tình báo quan trọng nhất.

Còn vết dao đâm ở ngực, dường như không thoát khỏi liên quan với vị kia.

Điểm này là đủ rồi.

...