Chương 95.1: Phó bản 5: Thư tình trong ngục giam

Có lẽ bởi vì sát nhân Jack tử linh có một tầng quan hệ sâu hơn với vị chúa tể vực sâu kia.

Cho nên sau khi tấm thẻ màu đen trong tay đột nhiên bốc cháy, Đỗ Lâm loáng thoáng nhìn thấy... dường như có sinh vật đặc biệt nào đóng giữ trong đầu hắn ta.

Bóng đen trong nháy mắt tan biến.

Giống như một cái nêm, chỉ dẫn anh nhìn về hướng đó.

Vốn dĩ nhìn không rõ lắm... nhưng bây giờ dường như lại gần mình hơn một chút.

Đó là một sinh vật vô cùng thô kệch và xấu xí.

Xúc tu dài ngoằng, toàn thân trên dưới mọc đầy gai ngược kỳ dị, từng đôi mắt kép tựa như côn trùng mọc trên cơ thể hỗn loạn.

Khiến cho người ta vừa nhìn một cái thôi mà lý trí suýt thì sụp đổ.

“Durin.”

Sinh vật kia thân mật lẩm bẩm.

—— Rất thích em...

—— Rất muốn giữ em lại.

—— Mau chóng nhớ lại, mau ở lại nơi này...

—— Mau vứt bỏ hết lý trí, để tôi ôm đi.

Đồng tử Đỗ Lâm bỗng nhiên co rút lại.

Thanh niên tóc đen vô cùng đẹp trai giống như bị hình tượng quái vật xấu xí này mê hoặc ——

Anh không tự chủ bước một bước về phía vực sâu...

Đúng vậy, vì sao còn muốn đấu tranh chứ?

Từ bỏ đi.

Từ bỏ tất cả đi.

Cứ như vậy đi về phía Thần đi.

Trở thành một thể phụ thuộc... vô tâm và độc hại.

Hòa làm một thể với Thần đi.

Những suy nghĩ kỳ quái này giống như cỏ dại không ngừng lan tràn, điên cuồng sinh trưởng trong đầu anh.

Nếu như lúc này Đỗ Lâm có một tấm gương, sẽ có thể nhìn thấy ánh đỏ quỷ dị toát ra từ trong mắt mình.

Giống như đôi đồng tử dựng thẳng như côn trùng... mà anh từng nhìn thấy trong mắt những người bị sát nhân Jack nhập vào tại phó bản trước.

Mí mắt càng ngày càng nặng.

Suy nghĩ càng ngày càng trầm.

Mà chỉ một bước như vậy, đã khiến sinh vật kia cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Xúc tu điên cuồng khua múa, thể hiện ra ham muốn gần như là bản năng.

“Đỗ Lâm!”

Mà ngay khoảnh khắc cực kỳ nguy nan, anh nghe thấy tiếng nói trầm thấp xen đầy lo lắng vang lên bên tai.

Giống như xé rách ban ngày.

Quái vật quỷ dị với những xúc tu đang khua múa kia lập tức dừng lại.

Phát ra tiếng gào thét tức giận.

Giống như vật sở hữu trong lãnh địa của mình bị người ta xâm phạm.

Xen lẫn oán niệm trí mạng.

Nhưng cũng không có cách nào.

Trơ mắt nhìn cặp mắt xinh đẹp kia của thanh niên lần nữa khôi phục thần trí.

Tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra xinh đẹp và tỉnh táo tựa như đá quý.

Sau đó anh lùi về sau một bước.

Chỉ một bước này... liền mang ý nghĩa kế hoạch cuối cùng của phó bản vừa rồi đã thất bại.

—— Durin.

Anh lại lần nữa rời xa Thần.

Giống như những gì anh đã từng làm trong vực thẳm.

Thà bị đâm một dao... thà mạo hiểm hồn phi phách tán, cũng muốn rời khỏi hắn.

Quái vật nằm trong nơi sâu căm phẫn gần như muốn hủy diệt toàn bộ thế giới ý thức ——

—— Durin lại phải trở về phó bản ‘hiện thực’ rồi.

Chúa tể vực sâu âm u nghĩ tới.

—— Xem ra chỉ dựa vào phân thân ý thức của một sát nhân Jack thôi là không đủ.

—— Phó bản tiếp theo... Thần sẽ sắp xếp càng nhiều phân thân, tới chống lại bọn họ.



“Đỗ Lâm!”

Tiếng gọi tên anh ngày một rõ ràng.

Sau khi cơ thể to lớn mơ hồ vặn vẹo của quái vật tiên tán, Đỗ Lâm chỉ cảm thấy một cơn đau khắc cốt ghi tâm từ trong đầu truyền đến...

Giống như có một cây gai ngược móc vào da của anh, kéo linh hồn của anh ra bên ngoài ——

Ánh mắt quay cuồng.

Sau đó chính là tiếng tranh chấp.

Xen lẫn lửa giận khó nói nên lời.

“Không phải anh nói đã nhắm trúng vào tiết điểm rồi sao?!”

“Vẫn không thể ngăn cản bản thể của tên kia?!”

“Quái vật kia... kẻ điên kia, vậy mà thật sự thử nghiệm đưa hình chiếu ý thức của mình vào phân thân không có chút liên hệ nào!”

“Hắn thật sự điên rồi! Năng lượng sinh mệnh cao độ và sức chịu đựng của linh hồn trong phó bản căn bản không cùng một đẳng cấp!”

“Hắn có nghĩ tới hay không, hành vi như vậy... sẽ có thể khiến phó bản kia sụp đổ, ý thức của người kia cũng sẽ mãi mãi bị nhốt bên trong phó bản! Không cách nào rời đi!”

Tiếng của người nói chuyện trầm thấp mà u ám.

Đỗ Lâm khẽ nhướng mí mắt.

Thử phân biệt một chút... phát hiện giống như giọng nói của Tần Đoan Vân.

Không, chính xác thì là nhân cách thứ hai của Tần Đoan Vân, thiên sứ chết chóc mượn cái miệng của anh ta để trút ra bất mãn và oán giận.

Ngay sau đó, tiếng nói của người khác vang lên.

Ù ù ù ù, không ngừng quanh quẩn bên tai.

Ồn ào hệt như một khu chợ bán thức ăn.

“Bình tĩnh chút đi, cho dù bản thể của chúng ta u ám cỡ nào... thì hắn cũng sẽ không dùng cách tổn thương Đỗ Lâm để giam giữ em ấy.”

“Bằng không, cuối cùng sát nhân Jack cũng sẽ không thiêu đốt linh hồn, từ bỏ sinh mệnh.”

“Chẳng lẽ anh không rõ sao, hành động như vậy là muốn lùi một bước tiến hai bước, muốn khiến Đỗ Lâm không đành lòng, mãi mãi nhớ tới hắn, khiến ý chí của em ấy sinh ra một chút lỏng lẻo, sau đó thử khống chế nó?!”

Tiếng của người nói chuyện trầm thấp cuốn hút, hẳn là Trần Trọng Lân.

“Giống như chuyện mà chúng ta từng thử làm... dùng cái chết để theo đuổi em ấy, để tránh thoát khỏi gông xiềng của bản thể.”

“Ngẫm lại kỹ càng, thực ra chúng ta và hắn cũng chẳng có gì khác biệt... nếu như để Đỗ Lâm biết, thế giới hiện thực này cũng chỉ là sự dối trá...”

Lần này, người nói chuyện là Tô Niệm.

Tiếng nói trong trẻo kia bỗng im bặt lại.