Chương 7

Tiết trời rét thêm, mặt đường ướt sủng vì sương sớm, hàng cây anh đào chỉ còn lại cành nhánh gầy trơ đứng yếu ớt trong gió, bầu trời xám xịt, từng đám mây chồng chất nặng nề lên nhau, vài chiếc lá mục bên đường bay lên thê lương rồi lại đáp xuống ở một nơi xa khác.

Chu Lệ xoay người hôn một cái lên môi Ninh An rồi cởi giây an toàn cho cậu.

"Lão Chu ngoan, em đi học, anh đợi em về nhé" Ninh An buồn cười sờ mặt hắn nói.

Ánh mắt Chu Lệ ngập tràn lưu luyến cùng sự cưng chiều, hắn gật đầu, nhìn Ninh An mở của xe đi xuống, nhìn bóng lưng cậu biến mất giữ rừng cây ngô đồng hai bên đường mới dẫm chân ga rời đi.

"Ninh...bạn học Ninh"

"Hử?" Ninh An xoay người, phía sau là một nữ sinh nhỏ nhắn, mặc đồng phục mùa đông của trường, gương mặt cô tái nhợt, khi nhìn thấy Ninh An đôi đồng tử khẽ giãn ra một chú, gò má phớt hồng có chút đáng yêu.

"Có người nhờ tôi đưa thư cho cậu" nữ sinh vuốt l*иg ngực đang thở gấp của mình nói.

"À"

Hai tay nữ sinh dâng lên bức thư, đôi môi mím chặt lo lắng nhìn cậu, chàng trai trước mắt quá đẹp, còn đẹp hơn hoa khôi lớp bên cạnh gấp trăm lần, mỗi lần nhìn vào cặp mắt đào hoa kia dây thần kinh phản xạ của nữ sinh tự động chậm lại vài giây, tất cả từ ngữ đẹp đẽ, dù xa hoa lộng lẫy hay bình phàm đều không diễn đạt được cảm xúc của cô bây giờ.

Nữ sinh ngượng ngùng gãy đầu: "Cậu cẩn thận một chút, lá...lá..."

Ninh An nhận lấy lá thư, nhìn biểu cảm muốn nói lại thôi của nữ sinh đối diện, bàn tay nhỏ xinh cầm lấy lá thư cho vào túi áo khoác: "Mình biết rồi, cảm ơn cậu..."

Nữ sinh gật đầu, cuốn quýt chạy đi.

Ninh An giữ vững biểu cảm lạnh nhạt như Chu Lệ bước vào lớp.

Giáo viên trên bản đang cầm mic giảng bài nhiệt tình, bàn tay đầy phấn linh hoạt vẽ đồ thị, Ninh An đi vào trễ 5 phút nhưng nữ giáo viên chỉ mỉm cười nói hai chữ: "Không sao"

Ninh An thở ra một hơi ngồi xuống bên cạnh Trương Kiệt, cậu mở học bàn định nhét bà lô vào, học bàn vừa mở ra thì *ào* một tiếng, một đống lá thư phong bìa màu xanh nhạt rơi xuống tạo thành một đống núi nhỏ.

Chân Ninh An bị chôn trong đống thư, tất cả bạn học ngoái nhìn, Ninh An ngại ngùng mỉm cười chỉ có Trương Kiệt lạnh lùng che đi Ninh An ở phía sau.

"Nhìn cái gì? Chưa thấy thư tình à...?"

Trương Kiệt nói xong nhặt một lá lên xé ra đọc.

Tay y run run, càng đọc mặt càng trắng bệch, Ninh An cũng thế nhưng gương mặt cậu đen thùi lùi.

Đêch. Moẹ. Biến. Thái.

Trương Kiệt lại xé tờ khác ra: "Ninh An cậu chọc, chọc trúng thằng khùng nào rồi?"

Ninh An ngơ ngác, đem lá thư trong túi áo khoác nữ sinh đưa cho xé ra.

Nội dung y chan.

Ninh An ném lá thư cho Trương Kiệt: "Hắn muốn khủng bố tinh thần tôi?"

Trương Kiệt lắc đầu, xé tiếp lá thư thứ mười: "Ninh An, An An của tôi, sao tôi có thể khao khát em đến thế, tôi yêu em đến nhường nào, tại sao em không đáp lời tôi. Em đẹp lắm, thật muốn liếʍ giọt nước đọng lại lên cái cằm đó của em, thật muốn xé nát gương mặt em, ghim đôi mắt kiêu ngạo hờ hững như thần của em vào vũng máu, thật muốn làm chết em, kéo em xuống địa ngục tình yêu của tôi. Ký gởi, người yêu em"

Ninh An xoa trán: "Tại tớ quá đẹp"

Trương Kiệt bĩu môi nhưng gật đầu: "An An đẹp nhất"

Cẩu cuồng nhan sắc ha ha.

"Tớ biết là ai rồi" Ninh An nói.

Trương Kiệt nhíu mày, giáo viên nghiêm túc dặn dò mọi thứ ôm lấy giáo án rời khỏi phòng, vài ánh mắt trong lớp len lén phóng qua, một chiếc camara nguỵ trang thành cái nút áo nam sinh phía trước quay lại gương mặt kinh diễm Ninh An, mỹ nữ Triệu Ngọc Lâm vừa đến, cô nàng giơ tay xoa đầu Ninh An thấp giọng gọi: "An An"

Ninh An chỉ tay vào nút áo của Nam sinh gần cửa sổ: "Đại mỹ nhân có người quay lén tôi"

Biểu cảm trên mặt Triệu Ngọc Lâm bình tĩnh lạ thường, cô thu tay nghiêng người nhìn về phía trước, nam sinh kia đã chạy mất tăm, Triệu Ngọc Lâm gia thế không tồi, ba là hiệu trưởng của trường, mẹ là người trong sở cảnh sát, bà con họ hàng tai to mặt lớn, nói chung là giang hồ, nên Triệu Ngọc Lâm đi học rất thoải mái không ai giám chung đυ.ng cùng cô.

Triệu Ngọc Lâm vuốt lọn tóc dài của mình, mùi uất kim hương thơm ngát làm Trương Kiệt chán ghét nằm xuống bàn, Triệu Ngọc Lâm cầm một lá thư màu xanh lên chăm chú đọc nội dung trên đó, Ninh An nghe thấy cô nàng hừ lạnh: "An An yên tâm, tôi sẽ xử lý hắn"

Ninh An chống cằm mỉm cười: "Không cần phiền phức thế đâu, đại mỹ nhân đừng tức giận"

"Tại sao tôi không tức giận?" Triệu Ngọc Lâm đáp.

Ninh An ngẩn người: "Vì sao?"

"Thằng chó Tống Vụ muốn hϊếp cậu" Triệu Ngọc Lâm đáp.

Trương Kiệt giật mình, Triệu Ngọc Lâm đoán một cái trúng phốc.

"Ngu ngốc, nét chữ" Triệu Ngọc Lâm chỉ nét chữ trên lá thư xem thường Trương Kiệt rồi nói.

Ninh An cười: "Nhưng tôi là thụ"

Trương Ngọc Lâm uể oải xoa trán, gương mặt lạnh nhạt còn ánh mắt cưng chiều nhìn Ninh An, Triệu Ngọc Lâm ghé xuống thì thầm: "Tôi có thể vừa cưỡi lên người em, vừa chơi chết cái lỗ phía sau của em"

Ninh An: "..." Đù.

Đù đù đù.

Mặt Ninh An trắng bệch.

Sợ rồi. Triệu Ngọc Lâm đứng thẳng người, gom hết tất cả lá thư bỏ vào bọc nilon: "Đừng sợ"

Nói xong sờ má Ninh An rồi lưu luyến bỏ đi.

"Giá trị hận thù 15"

Hả. Lại một người nữa giảm xuống.

...

Những ngày kế tiếp không còn bị quấy rối, nhưng cái tủ Ninh An vẫn nhét đầy thư tỏ tình màu hường phấn của nữ sinh.

Ninh An mặc kệ, Triệu Ngọc Lâm giúp cậu gây sức ép với Tống Vụ nên mọi việc dần chìm vào quên lãng.

Ninh An ban ngày học tập kiên trì, ban đêm về nhà quấn quýt ở bên Chu Lệ vì 5 điểm yêu cuối cùng.

Một tháng học như con chó cũng trôi đi. Hôm nay nhận kết quả thi tốt nghiệp, Ninh An mời Chu Lệ cùng Chu Phỉ Thạch ra ngoài ăn lẩu, buổi tối tám giờ Chu Lệ chở cậu đi vào KTV nơi buổi họp lớp diễn ra.

Ninh An đợi hắn đỗ xe, hai người bước vào bên trong. Ninh An lắc cánh tay Chu Lệ: "Chu tiên sinh, anh ngồi đợi em ở đây nhé, không được đi đâu"

Chu Lệ ngồi ở quầy pha chế sảnh dưới, hắn gật đầu, Ninh An theo phục vụ đi về phía hành lang bên trái.

Trong phòng rất rộng, gần bốn mươi người chia nhỏ thành từng nhóm, chơi bida hoặc đánh bài, nhóm Trương Kiệt cùng Triệu Ngọc Lâm say sưa hát thấy Ninh An đi vào Triệu Ngọc Lâm kéo cậu ngồi xuống đẩy một ít đồ ăn vặt cùng trái cây đến.

Ninh An cầm một miếng mận đỏ, thịt mận trắng xanh lấp lánh ánh nước, cậu cắn một ngụm, hương vị chua lại thiên ngọt làm cậu thoải mái cong mắt: "Mọi người đến đủ chưa?"

"Ừ" Triệu Ngọc Lâm gật đầu một cái, cô nàng thở dài: "Sau này không gặp nhau nữa rồi, tôi chắc chắn rất nhớ mọi người"

Ninh An cười khẽ: "Đúng, nhớ mọi người"

Trương Kiệt vẫy tay: "Mọi người đứng đơ đó làm gì, hôm nay là buổi cuối cùng, chúng ta lăn xả đi, sau này gặp nhau, chúng ta lại lăn xả tiếp"

Một câu kỳ cục, cộc lốc, lại chọc cả đám phá cười.

Nam sinh uống rượu, có người rít lên vài hơi thuốc, nữ sinh mắt đỏ hoe rơi nước mắt, Trương Kiệt ôm chặt lấy từng người, Triệu Ngọc Lâm móc ra điện thoại từ trong túi chụp lại từng tấm hình một: "An An chụp với tôi một tấm"

Ninh An mỉm cười, ôm cánh tay Triệu Ngọc Lâm tay kia đưa lên thành hình chữ V.

Thế là mọi người lần lượt chụp hình cho nhau.

Cư thế chơi đùa gần mười một giờ, mọi người quyết định dừng lại. Dù sao vẫn là học sinh, cả đám choai choai mới mười tám tuổi chịu kiểm soát gắt gao của phụ huynh nên không ở lại quá lâu, vài cậu thanh niên sung quá rũ rê nhau đến tăng hai ở quán bar, các bạn nữ khuyên can, dỗ dành một chút cả đám quyết định đi BBQ. Riêng Ninh An từ chối, Chu Lệ vẫn còn đang đợi cậu ở dưới kìa huhu.

An An không dám đi.

"Cậu đi đâu?" Trương Kiệt níu cánh tay Ninh An.

"WC, đi không?" Ninh An hỏi, cậu thấy y lắc đầu.

Ninh An uống vài lon bia, bụng cậu hơi khó chịu cậu lửng thửng đi vào nhà vệ sinh, khó khăn lắm mới xả được nước trong người, Ninh An móc điện thoại từ trong túi muốn gọi cho Chu Lệ đến đón mình nhưng điện thoại cậu vừa cầm lên lắc lư dưới ánh đèn đã bị người khác đoạt đi kèm theo là một trận ngả ngớn huýt sáo: "Lá thư tôi đưa cho em, đọc chưa?"

Ninh An ngẩn đầu nhìn đối phương, gương mặt vì men say nhuộm lên một màu hồng đẹp đẽ.

Tống Vụ cảm thấy yết hầu khô khốc, hắn quăng điện thoại lên bồn rửa mặt, vươn tay kéo cánh tay cậu: "Trả lời tôi"

"Gì cơ?" Cậu hỏi.

"Ký chủ ơi đi thôi" hệ thống nói.

Tống Vụ thở dài một tiếng đem Ninh An đè lên bồn rửa mặt, bụng cậu va chạm vào phía gạch men đau đến chết lặng, hai tay bị kéo ngược ra sao, Ninh An cười khẽ nghiên mặt trừng Tống Vụ: "Thằng chó"

"Em thích chứ, lá thư đó"

"Biếи ŧɦái, buồn nôn..." Ninh An nói.

"Thằng khùng" hệ thống đáp.

Mắt Tống Vụ âm trầm, tia lửa lách cách bùng nổ: "Mẹ em! thật lẳиɠ ɭơ! trai gái đều bị em quyến rũ, ngay cả con nhỏ họ Triệu kia cũng giám chơi tôi!"

Ninh An giãy dụa, giẫm vào chân Tống Vụ bằng sức lực mạnh bạo nhất của mình, Tống Vụ rên một tiếng đau đớn buông tay: "Thần kinh"

Hệ thống hiện ra cái bản đồ cho Ninh An.

Ninh An nhanh chóng chạy đi, Tống Vụ cười lạnh nắm lấy cổ áo sơ mi của cậu kéo ngược về, gã ném Ninh An lên bồn rửa mặt dài, Tống Vụ áp sát, Ninh An và gã day dưa cào xé đối phương, cậu cụng đầu mình vào đầu gã, Tống Vụ vẫn giữ chặt tay cậu gã đợi cơn choáng qua đi nâng tay tát Ninh An một cái.

Hệ thống: "Đệch, bố liều mạng với mày"

Ninh An nghe lời hệ thống nói, cậu kích động như con chó điên, vùng vẫy cắn chặt bàn tay vừa tát mình.

Mày dám đánh ông.

Mày dám đánh ông.

Chu Lệ còn chưa đυ.ng vào ông mà mày dám đánh ông?

Tống Vụ cười lạnh đem người Ninh An lật xuống, gã gắt gao ôm chặt người cậu, một tay chọc vào miệng Ninh An, hai chân kẹp chặt hông cậu, tay khác chui vào bên trong áo sơ mi sờ soạng.

"Ký chủ, ký chủ, huhu, *** mẹ thằng chó buông cậu ấy ra!!!!!" Hệ thống điên cuồng gào thét lắc lư số liệu, nó tức muốn chết, muốn kích hoạt hình thức giật điện nhưng sợ tổn thương đến Ninh An, nó giảm đi sự ảnh hưởng của giá trị thù hận cũng không che chắn cảm giác đau đớn, mong Ninh An nhờ bị đau mà tỉnh táo đôi chút.

"Ninh An, ký chủ, cha ơi, cục cưng, em yêu, daddy... tỉnh lại!!!!" Hệ thống gào thét.

"Thật ấm..." Tống Vụ cảm thán bắt đầu vui sướиɠ cảm nhận sự mềm mại của khoang miệng bao bọc ngón tay.

Dạ dày Ninh An cồn cào, nước mắt trào ra do ngón tay chọc vào khoang họng.

"Tích hợp sức mạnh 100X, 15 giây duy trì, ký chủ tôi sắp kích hoạt cậu đạp gã một đạp rồi nhanh chóng chạy đi"

Ninh An không chút do dự gật đầu, cậu cảm thấy toàn thân căng cứng, nguồn lực khủng lồ từ thời tiền sử tích tụ bên trong cơ thể, Ninh An giãy dụa thắt lưng, Tống Vụ đang ôm chặt cậu bị hất mạnh lùi về phía sau, hệ thống đếm ngược dòng số màu đỏ chót mắt, Ninh An xoay người, không chút do dự đạp vào bụng Tống Vụ một cước.

Tống Vụ trợn mắt, bị đạp văng vào một góc tường, Ninh An xoắn tay áo đi đến. Cậu ngồi trên người gã hai đầu gối kẹp chặt hông gã, nấm đấm siết chặt thay phiên nện vào mặt gã: "Muốn hϊếp tao, muốn hϊếp tao, muốn hϊếp tao nè..."

Cánh cửa nhà vệ sinh khóa chặt bị đá bay, gương mặt Chu Lệ trắng bệch, hắn thở gấp, chết lặng nhìn khunh cảnh phía trước.

Ninh An hung hăng đánh người, mỗi cái nắm đấm rơi xuống kèm theo câu "Cho mày muốn hϊếp bố, Chu Lệ cởi sạch quần áo nằm trên giường bố đây còn chưa đυ.ng đến"

Mặt Tống Vụ be bét máu, mười lăm giây kết thúc, hệ thống phát ra một tiếng đing thật nhỏ, thân thể Ninh An như bị trút hết sức lực, cậu rũ vai thở hắc may mắn thay có người kéo cậu đứng lên.

Ninh An quay đầu, nhìn thấy Chu Lệ bao nhiêu uất ức hóa thành nước mắt trong veo rớt xuống: "Chu Lệ, Chu Lệ, Chu tiên sinh...hắn bắt nạt em..."

"Anh gϊếŧ hắn cho em" Chu Lệ nhàn nhạt nói, hắn ôm Ninh An đến bồn rửa mặt, xả nước, đem khăn từ trong túi áo khoác của mình nhúng nước lau tay và mặt cho Ninh An, khăn tay thấm nước lạnh ngắt chui vào bên trong áo sơ mi lau sạch không chừa một chỗ.

Ninh An run lên.

Chu Lệ rũ mi, hôn lên gáy Ninh An như vỗ về: "Đừng sợ, anh biết em không thích người khác chạm vào"

"Giá trị thù hận 5"

Ninh An dựa vào người hắn, Chu Lệ đem khăn giặt sạch bỏ vào trong túi, hắn ôm ngang Ninh An rời đi.

Hắn nhớ chứ. Tống Vụ.

_

Ninh An: "Làm sao để soát giá trị thù hận?"

1. Cắm sừng Chu Lệ

2. Cắm sừng Chu Lệ

3. Cắm sừng Chu Lệ