Chương 23

Ninh An cảm thấy trái tim đập nhanh đến đáng sợ, phía trước như vực thẳm vô hình xoáy lấy cảm xúc của cậu vào đó. Thậm chí giọt mồ hôi tinh mịn từ chiếc cằm của người đàn ông nhỏ xuống lưng cậu cũng đủ da đầu Ninh An tê dại, rung lên một tần số giao hưởng đẹp đẽ.

[Đó là tận cùng của kɧoáı ©ảʍ, An An]

Chất giọng hệ thống như ma lực, từng âm điệu quấn lấy không khí truyền vào màn nhĩ người nghe, Ninh An cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, linh hồn là những đám mây mỏng trôi bồng bềnh, thả mình theo cơn gió, say đắm triền miên bên nhau.

Du͙© vọиɠ không đáng sợ, đáng sợ khi nó biến thành một ham muốn hủy diệt, đổ nát như tòa thành trì.

Khi mở toang đôi mắt, bên trong là một vùng đen nhánh, và khi phóng thích tuồng ra tất cả mật ngọt mê người kia, khép chặt lại đôi mi, sẽ thấy được một con nhộng đang phá kén hoá thành loài bướm đẹp nhất, hoa văn rực rỡ đầy bụi hoa phấn, tự do đập cánh bay về vùng hoang di xa xôi.

Vùng đầu ấm lên, dòng nước ấm ôm lấy nhận thức, máu dồn về vị trí bên trái l*иg ngực, đó chính là sự sung sướиɠ Bạch Ly ban tặng.

"Anh, đủ rồi" chất giọng trong trẻo trở nên mụ mị, làn da nhẵn nhụi non mịn phiếm ánh hồng, đôi môi sưng lên, cái lưỡi đỏ tươi kia so với đường mạch nha càng ngọt ngào hơn bất kể thứ kẹo gì trên đời.

Thật muốn nổ tung, ăn tươi nuốt sống đối phương.

"Ninh An ngoan" Bạch Ly khẽ dụ dỗ, vuốt ve gương mặt giàn dụa nước mắt vì cuộc yêu kia, so với cơ thể đầy vết hôn cắn của Ninh An thì hắn cũng không khá hơn là bao, trên cổ lẫn tấm lưng của người đàn ông là những vết cào cấu dài ngắn khác nhau hiện rõ vài tia máu.

Bạch Ly hưng phấn nói: "Chúng ta sẽ kết hôn, nhanh thôi chỉ vài ngày nữa"

Dẫu sao vẫn chưa bước qua mùa hè, thời kỳ động dục của Ninh An vẫn còn chỉ là số lần ham muốn lăn lên giường với người đàn ông giảm đi. Ngược lại Bạch Ly không tha cho cậu, mỗi ngày đều giày vò Ninh An sướиɠ đến ngu luôn, nếu cưới thiệt...xin lỗi, đừng nói đoá hoa nhỏ kia bị chơi đến trụi lụi, cái màng già của cậu cũng đi tông theo đó luôn.

Ninh An chớp mắt, địa ngục trần gian nha. Mỗi ngày đều lăn lăn...

[Cậu rất vui]

[Vui hay không có liên quan gì đến mi không]

Hệ thống im bặt.

Ninh An đang nghĩ xem cậu nên khiến Bạch Ly hận chết mình.

"Hì" Ninh An cười ra tiếng, cậu xoay người hai tay ôm lấy cổ Bạch Ly, ngón tay miết mạnh làn da sau gáy như tuyến thể nhạy cảm của người đàn ông, ánh mắt khıêυ khí©h nhìn chằm chằm con ngươi băng lam cuồn cuộn du͙© vọиɠ.

"Ninh An, đừng đùa với lửa"

Hồ ly chớp đôi mắt vô tội, liếʍ liếʍ môi, nhịp đập nơi l*иg ngực kia tăng vọt như đang hăng say khiêu vũ bài nhạc với tiết tấu dồn dập.

Không khí ngày càng loãng, khi đêm dần xuống, hòa vào đó là hương thơm ngát của loài hoa thược dược, tòa dinh thự bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, những chú đom đóm lập lòe vờn từng khóm hoa, sương mỏng như tơ nhện phủ lên vạn vật, ánh trăng từ khe cửa chiếu vào căng phòng, Ninh An khẽ mở mắt nhận ra Bạch Ly đã chìm vào giấc ngủ hơi thở báo đạo của ngươi đàn ông đều đều, cậu ngồi dậy mái tóc dài đổ một bên vai làn da dưới ánh trăng nhuộm lên một màu lam kiều diễm.

Ninh An xoay đầu nhìn chằm chằm gương mặt Bạch Ly, bàn tay mơn trớn trên gương mặt ấy sau đó dùng sức tán mạnh: "Bạch Ly"

Bạch Ly đang ngủ giật mình mở mắt, gương mặt âm nhu của Ninh An phóng đại trước mặt, hắn không bao giờ ngủ mất cảnh giác như thế việc đó giống như đem tính mạng của bản thân ra đùa giỡn nhưng khi ngủ với Ninh An, tiểu hồ ly khiến hắn biến thành một con ma men ngủ say như chết.

"Sao thế" Bạch Ly khó hiểu trả lời.

Ninh An nhìn chằm chằm cửa sổ, Bạch Ly cũng nhìn theo, rèm bay phấp phới, ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào trộn lẫn với ánh sáng vàng trong căn phòng, hai người liếc mắt nhìn nhau, Ninh An ôm lấy cổ Bạch Ly nhanh chóng lăn xuống đất, chỉ nghe một tiếng "vèo" xé gió đi kèm là tia laze màu đỏ, trên giường đã thủng một lỗ nhỏ đạn nóng tiếp xúc với ga trải giường nhiệt độ phút chốc tăng cao khói trắng bốc lên trộn lẫn mùi cháy xém.

[Giải thích một chút]

Chất giọng âm trầm của hệ thống vang lên: [Thúc đẩy nhiệm vụ thôi, tiến trình của cậu trễ quá]

[Trễ? Thúc đẩy nhiệm vụ bằng cách lấy mạng tôi?]

Hệ thống im lặng lát sau mới nhẹ giọng nói: [Hắn ta là thợ săn]

Ninh An ngu luôn.

[Cậu là hồ ly]

Tôi là hồ ly nên mới cần thợ săn hả?

[Ninh An, chuyện không đơn giản]

[Xin chỉ giáo]

Hệ thống không nói, Ninh An cũng lười hỏi.

"Em có sao không?" Bạch Ly ôm người vào lòng, kiểm tra Ninh An một trận.

Ninh An lắc đầu, giọng nói đầy sự cảnh giác: "Em nghĩ họ muốn gϊếŧ em"

Bạch Ly ôm cậu đứng lên, lấy khẩu súng từ trong ngăn kéo ra, hắn hoàn toàn chắc chắn bên trong tòa dinh thự vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, người ra tay cũng không nhắm vào hắn mà là Ninh An, nhưng từ lúc hắn quen biết với Ninh An, tiểu hồ ly vẫn luôn dính hắn như sam không bao giờ lộ mặt ra ngoài.

Vậy thì ai? Trong lòng Bạch Ly rối rắm.

"Đi" Lỗ tai trên đầu Ninh An dựng lên, Bạch Ly chưa từng bao giờ thấy cậu trong trạng thái như thế, hắn cũng không hỏi nhiều mặc kệ Ninh An kéo hắn chạy khỏi căn phòng.

Ninh An hành động vừa nhanh nhẹn nhưng không phát ra một âm thanh nào, bọn họ đứng giữa hành lang tầng bốn, bên phải là thang máy chính giữa là cầu thang xoắn ốc còn bên trái là lối dẫn ra hành lang bên ngoài để ngắm vườn thược vược.

Ninh An nắm chặt tay Bạch Ly, cậu thấp hơn hắn nửa cái đầu hai người đứng song song với nhau, Ninh An xoay người mỉm cười vành mắt cong lên như ngọn trăng non: "Em xin lỗi"

Trái tim Bạch Ly đập loạn nhịp, trong khoảnh khắc nguy hiểm hắn không nghĩ đến những câu lời tán tỉnh mặn nồng, nhưng cảm giác không biết bảo vệ người yêu thế nào khiến hắn bất lực thực sự, hắn có thể chém gϊếŧ phanh thay kẻ lên kế hoạch ám sát Ninh An nhưng hắn không thể thực hiện ngay lập tức dù cho ý niệm của hắn kêu gào vùng vẫy mạnh mẽ. Ninh An như nhìn thấu tâm tư Bạch Ly, sau khi đơn giản trao đổi cùng hệ thống cậu tiến tới hôn lên chiếc cằm cương nghị kia giọng nói đầy nghiêm túc: "Bạch Ly, thứ tìm đến không đơn giản"

Bạch Ly cả kinh bàn tay siết chặt tay Ninh An trong đôi mắt nhạt màu hiện rõ nét tuyệt vọng và tự trách, ngoài ra tia máu chết chóc dần dần lan rộng chỉ là Ninh An không để ý, cậu kéo hắn chạy về phía bên trái, nơi những dãy hành lang nằm khuất mình trong đêm: "Hắn là thợ săn, hắn thích lột da hồ ly"

"Thợ săn?" Bạch Ly hỏi.

Ninh An gật đầu, khi đến vị trí đối diện gần hồ nước nhất Ninh An khẽ cau mày, bọn họ từ trên cao nhìn xuống phía dưới, khu vườn là một mảng yên bình, cảm giác Ninh An rất chính xác khi cậu nhận ra hơi thở chết chóc kia đến dần, không nghỉ ngợi nhiều ôm lấy Bạch Ly cả người nhảy lên lang cang từ tầng bốn phóng thẳng xuống hồ nước.

[Kí©h thí©ɧ ghê]

[...]

[><]

Bọn họ như cánh diều đứt dây đủ thời gian bay lên cao lại đâm đầu xuống đất. Một thoáng qua đi nhanh hơn khoảnh khắc pháo nở trên trời Bạch Ly chưa kịp phản ứng thì cảm giác nước tràn mắt mũi miệng một cách rõ rệt, bóng dáng nho nhỏ ôm lấy hắn, Ninh An hôn lấy hắn để duy trì hơi thở. Bạch Ly nhếch miệng, hắn là quân nhân những việc lặn xuống dưới nước duy trì cả chục phút là việc bình thường, hắn chỉ cảm giác nước ở dưới đây thực sự rất lạnh mà thôi.

Như một tảng băng tan chẳng hạng.

Mặt nước nhẹ nhàng gợn lên lăng tăng dưới ánh trăng, đôi mắt màu vàng kim nhão nhoẹt chăm chú vang sát, khoé miệng người đó khẽ nhếch, ngắt lấy một đoá thược dược trắng muốt đưa lên mũi, động tác kia làm rất điệu nghệ: "Thược dược trắng rất thơm nhưng tôi thích nó được nhuộm đỏ hơn"

Câu nói kia truyền vào đầu Ninh An và chỉ một mình cậu nghe được, âm điệu chất giọng khàn khàn quyến rũ không tự giác làm cậu rùng mình, nước da kia rất trắng, tóc trắng, lông mi trắng chỉ riêng đôi con ngươi vàng kim, tròng mắt rất nhỏ nên có vẻ âm nhu mị khí, dáng vẻ thon dài có phần mảnh mai?

Đoá thược dược bị bóp nát quẳng xuống mặt hồ, hơi thở chết chóc kia lui mất Ninh An lúc này mới dám ngoi mặt lên kéo theo cả Bạch Ly rời khỏi hồ nước.

3 giờ sáng cả đám người trong dinh thự được một phen kinh ngạc, không biết hai con người quyền lực kia đi đâu chơi khi trở về toàn thân đều ướt đẫm, không ai giám phát ra một âm thanh nào khi Bạch Ly tập hợp tất cả và bắt đầu điều tra triệt để về lý lịch lẫn gia phả hơn ba đời của họ.

Đám người lén lút trao đổi ánh mắt, cúi gầm đầu vì sợ, sợ nhìn vào gương mặt xinh đẹp của phu nhân cũng sợ ánh mắt như đạn va vào bia bắn của Bạch Ly.

Cặp vợ chồng này thật biết giày vò người khác.

Nữ hầu mặc váy xanh, tóc đỏ tết thành hai cái bím đáng yêu thả trước ngực, gương mặt thanh tú dính đầy bột mì, trên hông còn quấn quanh tạp dề màu trắng có chút bẩn.

"A, lọ lemmmmm" Ninh An cười ngẩn ngơ, đưa một bên tay chống má nhìn nữ hầu nhỏ xinh giữa bầy người, nếu được ôm trọn vòng eo đó không biết cảm giác thế nào ha?

[Tiếc ghê]

Tầm mắt nóng rực khiến nữ hầu ngẩn đầu, đối diện với nụ cười liêu nhân kia con ngươi đen nhánh khiến nàng ám ảnh, rất muốn, rất muốn... móc lấy cặp mắt kia bỏ vào lọ thủy tinh đổ đầy dung dịch Formaldehit rồi đem chưng cất.

Chết đi, như một mũi tên tẩm độc, lao nhanh, cắt nát yết hầu kẻ địch, con dao găm được phóng về phía Ninh An, Bạch Ly nhanh chóng kéo cậu về phía mình, con dao bóng loáng hai mặt sắc lạnh xuyên qua lớp cửa kính trưng bày đầy mô hình súng, âm thanh thủy tinh vỡ nát khiến da đầu mọi người ê ẩm. khi Ninh An nhìn ra, nữ hầu kia đã bị người khác khống chế quỳ xuống mặt đất.

[Giá trị thù hận 50]

[Hèn chi muốn lấy mạng tôi, vì yêu sinh hận nhỉ?]

Bạch Ly phất tay, đám người hiểu ý gật đều áp chế nữ hầu đi mất. Một hồi lâu sự việc phát sinh ban nãy đã dịu đi Bạch Ly mới nhẹ nhàng nói: "Ai làm việc nấy, giải tán đi"

Ninh An ngẩn đầu lên nhìn hắn, cậu giật mình lúc này đây gương mặt Bạch Ly thật sự rất tệ, nhất là cặp mắt kia còn đáng sợ hơn cơn bão biển đầy mùi gỗ đào cần người yêu nàng May áp chế.

"Anh" cậu gọi khẽ.

"Ninh An, em quá bất cẩn biết bao giờ em mới ý thức được an toàn của bản thân"

Ninh An nhúng vai: "Ở bên anh là an toàn rồi ạ"

Bạch Ly sa sầm, hắn đưa tay che mặt đột nhiên mỉm cười, tiếng cười thấp trong khoang họng phát ra, người đàn ông nâng Ninh An lên đặt trên đùi mình dạy dỗ: "Anh có thể đưa tính mạng mình cho em, nhưng còn em? Anh không muốn em bị hư tổn gì ngay cả một cọng tóc, nếu em còn để mình rơi vào trường hợp này một lần nữa anh sẽ gϊếŧ em"

Dứt khoác, bá đạo, ngạo mạn, khùng điên.

Ninh An gật đầu: "Em xin lỗi"

Bạch Ly xoa đầu Ninh An, hắn thật sự có rất nhiều câu hỏi rất nhiều thứ muốn nói nhưng chọn im lặng, hắn không biết nên nói thế nào để Ninh An hiểu, hai ngày nữa thôi đám cưới sẽ được tổ chức, chỉ cần hôn lễ hoàn thành danh chứng ngôn thuận dùng biện pháp mạnh mẽ cưỡng chế giam giữ đối phương cũng là việc bình thường mà đúng không?

____

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha, luôn thành công trong công việc và học tập, gia đình hạnh phúc, tìm được tình yêu đẹp, và mạnh mẽ để vượt qua những tiêu cực ngoài kia.

Xem như lì xì mùng một hê hê, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình, những lượt xem, lượt bình chọn, bình luận là động lực để mình thoát khỏi cái bóng của những truyện khác, hoàn thiện câu chữ hơn.

Mãi yêu ❤️