Chương 21

"Ninh An"

"Ừ..." Hồ ly nhỏ cựa quậy cơ thể, bám sát trên người Bạch Ly, mái tóc dài tản ra phía sau lưng đẹp như thước lụa ô mặc thượng hạng, làn da trắng bóng như ngọc đầy vết hôn cắn, chóp mũi phập phồng hô hấp, hơi thở mát lạnh phun lên trên cổ Bạch Ly.

"Thật ngoan" Bạch Ly mỉm cười, xoa lỗ tai lông xù trên đầu đối phương.

Xúc cảm mềm mại truyền lên các đầu ngón tay, Ninh An theo động tác kia càng thêm ỷ lại đối phương, chỉ thấy một cái đuôi quấn quanh thắt lưng Bạch Ly, hai cái đuôi khác bò xuống quấn lấy bắp chân hắn, những chiếc đuôi còn lại như vui sướиɠ mà phe phẩy trên giường.

"An An...em không dậy, người ta sẽ ăn hết gà..."

Bạch Ly chưa nói hết câu, Ninh An lập tức mở mắt, gương mặt hồ ly dưới ánh nắng nhu hòa lạ thường, từng đường nét làm lòng người rung động, cậu bò lên người Bạch Ly, đầu gác lên vai đối phương: "Sờ, nhanh lên, mau sờ em"

Tay Bạch Ly chui xuống chăn, dán lên bụng Ninh An sờ mấy cái.

"Thế nào?" Ninh An hỏi.

Bạch Ly không hiểu mô tê gì, mắt thấy người trong lòng có chút hưng phấn chờ câu trả lời của mình, Bạch Ly khẽ cười đáp: "Ai đâu một đêm mà đã mang thai"

Nháy mắt, gương mặt trắng nõn đỏ bừng. Bạch Ly thấy rõ ràng, lỗ tai lông xù vì xấu hổ nên run lên bần bật.

Quá đáng yêu.

Đáng yêu như thế phải giấu đi mới được.

Chỉ mình hắn thấy, hưởng thụ tất cả từ cơ thể ngọc ngà.

Ninh An: "..." Ông đây biết nghe tiếng lòng đấy nhá!!!

Gϊếŧ anh nhá!!!

Ninh An lựa chọn trầm mặc, những cái đuôi đáng yêu không còn hưng phấn quấn lấy đối phương.

Bạch Ly thấy cậu có vẻ đăm chiêu, hắn không biết Ninh An suy nghĩ cái gì trong lòng hơi khó chịu. Bạch Ly cúi đầu, cắn lên bả vai trần của đối phương, khi Ninh An run run, ánh mắt đen láy trừng mình, Bạch Ly mới thoả mãn liếʍ lên vết cắn, chất giọng khàn khàn ghé vào tai Ninh An nói: "Nếu em không dậy, vậy thì..."

Vậy thì cái gì. An An không biết!

Cậu tức giận đẩy Bạch Ly ra: "Đồ biếи ŧɦái!!! Truyện xưa có hồ ly tinh hút khô con người, thế kỷ XXI có con người hút khô hồ ly"

Bạch Ly sảng khoái bậc cười, hắn đem Ninh An áp xuống dưới thân, một đường hôn xuống: "Như lời em nói"

Moá. Chơi thật à?

Cảm giác chân rung lưng mỏi cảnh tỉnh Ninh An, Bạch Ly cũng chỉ trêu đùa cậu, dù gì hắn thừa biết khả năng chịu đựng của hồ ly ngàn năm cũng có điểm dừng, nếu tiếp tục đem cậu ấn lên giường, sớm muộn cũng bị hắn làm hỏng mất, nhưng cái dáng vẻ ngoan ngoãn kia... chết tiệc thật, Bạch Ly nghiến răng ý niệm vừa nảy lên trong đầu đã bị hắn diệt chết.

...

Một quyển cổ tích mở ra, từng ngôn từ hoa mỹ có khi lại độc địa, người đẹp sẽ hoá thành rắn rết, anh hùng yêu rắn rết là chuyện bình thường.

Và anh hùng, hay hoàng tử của một vương quốc, đức vua cai trị dựng lên một đế chế, nữ hoàng điên cuồng bảo vệ cả cũng vịnh, nàng công chúa si mê vẻ đẹp vĩnh cửu... tất cả bọn họ đều điên hết, hoá điên vì lọ lem...

"Bà tác giả này sao thế?" Ninh An khép lại quyển sách dày, bìa sách màu vàng kim, hình vẽ là một con chim hoàng yến bị bao vây bởi bụi hoa hồng rực rỡ lại đầy gai nhọn, cậu tặc lưỡi, ngón trỏ chọc vào gương mặt của Bạch Ly.

"Hử?" Bạch Ly mở mắt, hắn khẽ mỉm cười nhìn vào Ninh An.

"Bạch Ly, anh có muốn nghe chuyện cổ tích không?"

Bất thình lình được người yêu hỏi thế, Bạch Ly gần bốn mươi tuổi hơi ngơ, cổ tích, là cổ tích gì? Là thứ hoang đường hay kể cho những đứa trẻ ầm ĩ để nghe đấy à? Hay những thứ khiến bao cô gái ngớ ngẩn chờ đợi hoàng tử xé sách xuất hiện trong đời thật để yêu thương họ, cho họ đồng vàng, cho họ lụa là.

Đều không phải.

Ninh An khẽ lắc đầu: "Anh, anh rốt cuộc có muốn nghe không?"

"Anh nghe" Bạch Ly nhẹ giọng đáp.

Bước đầu của Ninh An thành công, hồ ly nhỏ cười đến lộ cả răng trắng, mưu kế gian manh ngập tràn trong cặp mắt đen láy, đẹp đến nổi Bạch Ly ngỡ ngân hà đã rót đầy mãnh vụn của ngàn vì sao vào đấy, lòng ngực hắn nảy lên quên mất che giấu, cứ thế bao mê mẩn đều hiện rõ lên khuông mặt.

"Em sẽ kể cho anh nghe một thứ!"

"Là thứ gì?" Hắn hỏi.

Ninh An nằm trong vòng tay đối phương, l*иg ngực phập phồng đáp: "Lọ lem"

Ninh An bắt lấy bàn tay của hắn, cậu nghịch ngón tay thon dài, giọng nói ấm áp trong trẻo như một khúc dương cầm trong đêm đông: "Cô bé lọ lem đáng thương đã bỏ lại một chiếc giày thủy tinh nhỏ xinh trong cung điện trước khi đồng hồ điểm vào mười hai giờ đêm..."

Ninh An dừng lại, cậu nói: "Bạch Ly... có nghe em nói không?"

"Có" Trên đỉnh đầu lại truyền đến âm thanh trầm thấp, kéo căng như cánh buồm, chứng tỏ chủ nhân của nó đang tập trung cao độ.

Ninh An liếʍ liếʍ môi, tên ngốc này dễ thương thật: "Hoàng tử đã nhặt được chiếc giày đó, chàng mang nó về tẩm cung của mình, hằng đêm ngắm nghía nhớ nhung, chàng muốn biết diện mạo thật sự của chủ nhân chiếc giày, liệu cô ấy là một người con gái xinh đẹp hay xấu xí, vì chiếc giày hoàng tử cầm trên tay quá đổi hoàn mỹ..."

"Hoàng tử thắc mắc về chủ nhân của chiếc giày thủy tinh nên đã cho người tìm kiếm tung tích về nàng, và thông báo với thần dân của mình, chỉ cần ai mang vừa chiếc giày đó, sẽ trở thành vương phi"

"Bạch Ly, anh đón xem cô bé lọ lem là nam hay nữ?"

Nghe được câu hỏi của hồ ly nhỏ, Bạch Ly lắc đầu: "Anh không biết, nhưng anh nghĩ dù nam hay nữ thì vẫn là lọ lem"

Wao, Ninh An mở to mắt, hưng phấn kể tiếp câu chuyện dang dở: "Hoàng tử đã tìm được chủ nhân của chiếc giày, nó thuộc về một người con gái, nàng có một gương mặt xinh đẹp, nàng mặc một bộ váy xanh, trên eo cột một cái tạp dề màu trắng, cả người nàng dính đầy bụi bẩn và nhọ nồi, hoàng tử cũng biết dì ghẻ và hai chị em trong nhà gọi nàng bằng cái tên mỉa mai là lọ lem"

"Bạch Ly, anh có thắc mắc lọ lem tên thật là gì không?"

"Là Ninh An "

Mỗi lần kể được một đoạn, Ninh An đều cố ý dừng lại hỏi Bạch Ly, tên ngốc kia cũng nhiệt tình đáp lời, thậm chí rất là nghiêm túc, cậu cười khanh khách: "Vậy lọ lem sẽ tên là Ninh An, vị hoàng tử làm theo tuyên bố quyết định cưới nàng làm vợ, trước ngày cử hành hôn lễ, hoàng tử đã sai người đập nát đôi giày thủy tinh của lọ lem, và đúc một đôi giày thủy tinh khác với số đo nhỏ hơn"

"Hoàng tử cũng đã hỏi lọ lem về việc tại sao nàng có đôi giày thủy tinh, cùng bộ lễ phục lộng lẫy trong khi nàng sống trong sự ghẻ lạnh và nghèo túng"

"Lọ lem đã kể cho hoàng tử nghe tất cả mọi chuyện, nàng vui vẻ nắm tay hoàng tử đi đến nơi có cây ước nguyện và đám động vật nhỏ, đó là tất cả của nàng, là phép màu thần tiên giúp nàng tìm được người mình yêu"

"Hôm cử hành hôn lễ, lọ lem hạnh phúc khoác lên bộ lễ phục màu trắng, khăn voan che lại gương mặt xinh đẹp, đầu nàng đội vươn miệng và trên tay cầm một bó hồng màu xanh dương, chỉ là đôi giày kia lọ lem không mang vừa nữa"

"Nàng sợ hãi chạy ra khỏi hoàng cung, trở về tìm cây ước nguyện cùng động vật nhỏ, nhưng nơi đó đã cháy rụi, chỉ còn lại đống tro tàn"

"Ninh An?" Bạch Ly gọi cậu.

"Gì cơ?"

"Em nghe được phó bản này ở đâu thế?"

Ninh An hừ nhẹ: "Em chưa kể hết, anh phải kiên nhẫn nghe chứ"

Sao câu bất mãn kia, Ninh An lại ngâm nga: "Lọ lem hoảng hốt, nếu nàng không mang vừa đôi giày thủy tinh, nàng mãi mãi là một kẻ phản bội, như dì ghẻ và hai người chị của mình, chỉ biết bịp bợm nhảy nhót mua vui với những trò lừa đảo, thần quân sẽ nghỉ gì, con dân sẽ nghỉ gì, tất cả vạn vật sẽ nghỉ gì. Và hơn hết lọ lem yêu hoàng tử, nàng muốn ở cạnh hoàng tử, ở cạnh người nàng muốn dựa dẫm cả quãng đời còn lại. Nên, lọ lem đã quyết tâm chặt đi gót chân của mình, dòng máu đỏ chảy ra, nhuộm màu váy cưới, vị hoàng tử không biết ở đâu xuất hiện, hắn thỏa mãn ôm nàng về nơi cử hành hôn lễ"

Ninh An thở dài: "Em quá hoàn mỹ, những thứ em có được khiến ta sợ hãi vì thế ta thiêu rụi mọi thứ, chặt đứt tự do, bẻ gãy đôi cánh. Như cây ước nguyện và động vật nhỏ... Đừng khóc, ngoan, đừng khóc, ta rất đau lòng..."

"Dưới thánh đường, cha sứ chứng kiến, cùng lời tuyên thệ. Lễ phục trắng, khăn voan, nhẫn cưới đeo vào ngón áp út như chiếc l*иg giam chụp lên đầu của lọ lem, cô bậc khóc, hoàng tử đau lòng ôm lấy vương phi của mình, anh vén khăn voan trao cho vương phi một nụ hôn triền miên say đắm... dưới đài bao nhiêu cặp mắt ghen tị lẫn chúc phúc, mừng cho cặp vợ chồng trẻ, họ thầm nghĩ lọ lem thật tốt số khi được hoàng tử để ý đến"

"Hoàng tử ghé vào tai lọ lem, chàng nói...xin nàng đừng khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má nàng chỉ làm ta thêm đau lòng, từ nay ta chính là đôi chân của nàng, những thứ thuộc về nàng chính là của ta, nàng đã chứng minh bản thân không phải kẻ lừa đảo và đều đó càng làm ta khao khát nàng hơn bất cứ thứ gì...Ta yêu nàng, vĩnh viễn yêu nàng"

"Cậu truyện kết thúc rồi, anh có muốn nói gì với em không?"

Tim Bạch Ly hoảng hốt, hắn nhìn thấy sự điên cuồng trong mắt Ninh An, như thần quân, em biết được mọi thứ, đọc vị anh, thao túng anh, ngự trị anh... tất cả đều không thể qua khỏi đôi mắt cao ngạo đó.

Ninh An cười: "Bé ngoan đừng sợ, có em ở đây, linh hồn của lọ lem sẽ không tìm đến chúng ta"

"Đừng quậy nữa" Bạch Ly nhỏ giọng, hắn khẽ thở dài: "Nếu là hoàng tử anh sẽ không ép em phải chặt gót chân, anh không thích làm đôi chân của em, cũng không thích làm đôi mắt của em"

Ninh An run lên, giá trị yêu thương bơm đầy rồi kìa, hệ thống lắc lư số liệu đỏ chót, đang đúng lúc Ninh An cảm thấy khó hiểu, tinh thần miên man giọng nói như ma âm trên hoang mạc kia lại vương lên: "Anh thích làm vua, cai trị trên mảnh đất màu mỡ của riêng mình, ban cho em bụi mận gai, em sẽ là chú chim nhỏ khao khát bầu trời rộng lớn"

Em sẽ không khước từ anh chứ, Ninh An. 😀

___________

Còn gì đau đớn hơn bị thất nghiệp.