Mỹ nhân phương Đông say giấc nồng trên thảm nhung đỏ rực, mái tóc tán loạn, gương mặt xinh xắn khẽ chau lại như chịu đựng một sự tra tấn tàn nhẫn nào đó.
Người đàn ông trong phòng ngồi đệm đàn, khúc nhạc rít lên âm điệu bén nhọn cao trào như tâm trạng của hắn hiện tại. Khi nhìn về người trên giường đối diện, tâm tư như giông lốc kia thoáng được khống chế.
Khúc nhạc lại quay về đoạn đệm ban đầu, một tình yêu chưa có tạp chất, thuần túy và say mê.
Ninh An vẫn còn ở đây.
Ngủ trên giường hắn.
Cơ thể phủ đầy mùi hương của hắn.
Hoa thược dược.
Đen hay trắng mặc hắn định đoạt.
Chu Lệ sửa lại bản nhạc thành nốt la, sau đó tiến đến gần giường, hắn đắp chăn cho Ninh An, chỉnh lại đều hòa mới rời khỏi phòng.
Công việc như muốn nhấn chìm hắn, Ninh An lại giày vò hắn, bản tính Chu Lệ vốn xấu xa lại thêm bạo lực, hắn không thể trút giận lên người khác đặc biệt là Ninh An, giới hạn cuối cùng của hắn là giam giữ cậu trong nhà, không cho cậu tiếp tục tiếp xúc với đám người xấu xa ngoài kia.
(Nỗi khổ khi có vợ quá đẹp!!!)
...
Ninh An tỉnh lại cậu chỉ thấy một mảnh tối om, cánh cửa phòng khép hờ, chân cậu một cái bỏ trên giường, một chân bị xích buông thõng xuống, ngón chân chạm vào thảm lông dưới sàn, cọ đến khó chịu. Cơ thể Ninh An như con rối gỗ hết bị tháo ra lắp lại, rồi lại tháo ra lắp lại, đặc biệt là thứ chuỗi hạt tròn từ bé đến lớn kia vẫn ở trong cơ thể cậu, mỗi lần cử động nhẹ, hạt châu nghiền nát thịt mềm bên trong, Ninh An lại mềm nhũng như một vũng nước.
Chu Lệ. Quá. Cmn. Biếи ŧɦái.
Nhận thức thời gian của Ninh An bị tước đoạt, trong không gian đen tuyền cậu chỉ có thể co người lại, lặng lẽ nghe tiếng màn nhung lay động khi có gió thổi.
Ninh An không thể đi vào giấc ngủ, cậu cắn chặt môi, ngăn chặn tiếng khóc thút thít của mình. Trong phòng khắp mọi ngóc ngách đều gắn camera giám sát, ánh đèn màu đỏ nhấp nháy trong màn đêm không khác ma trơi là bao.
Rất lâu, lâu đến nỗi cậu sắp hỏng mất, Chu Lệ mới chậm chạp đi vào phòng, hắn mở đèn, căn phòng lập tức sáng lên, Ninh An không thích ứng kịp chỉ có thể chôn mặt vào nệm.
"Ninh An" Chu Lệ gọi.
Da thịt Ninh An run lên, trong phòng chỉ còn lại tiếng hức hức của cậu.
Chu Lệ kéo cậu ra khỏi chăn, gương mặt Ninh An phiếm hồng, nước mắt giàn dụa trên mặt, cậu yếu ớt tựa vào ngực hắn, ngoan ngoãn ăn hết chén cháo hắn mang đến.
"Chu...hức...hức hức hức..."
Toàn tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.
"Anh không bắt nạt em" Chu Lệ nói.
"Huhu..."
Cổ họng Ninh An ngòn ngọt nhưng cậu ho không ra hơi, chỉ có thể bất mãn vuốt cổ.
"Khó chịu ở đâu?"
Ninh An nhíu mày, giọng mũi nhè nhẹ nói: "Muốn ho"
Chu Lệ giúp cậu gãi cổ: "Còn nơi nào nữa"
Ninh An dựa vào người hắn: "Chỗ nào cũng khó chịu"
Chu Lệ không nói nhiều, ôm cậu vào phòng tắm.
Hắn mở vò hoa sen, từ phía sau áp sát, ngón tay chui vào cơ thể cậu đem chuỗi hạt châu màu đen lấy ra.
Lại một màn tra tấn thể xác.
Ninh An hai tay chống lên mặt gạch lạnh lẽo, đôi chân thon dài song song với nhau, thắt lưng cậu khẽ cong, uốn lượn thành một đường cực kỳ gợi cảm.
Khi hạt châu cuối cùng rời khỏi cơ thể, Ninh An lập tức khụy xuống, Chu Lệ vứt thứ kia đi nhanh chóng ôm lấy Ninh An đứng lên.
"Em... không... không còn sức làm..." Ninh An khó khăn lên tiếng.
Chu Lệ hôn lên đôi môi mềm, cuốn lấy hơi thở yếu ớt trong khoang phổi, đến khi Ninh An hết hơi hắn lại hé miệng, Ninh An như cá trên cạn mỗi lần như thế đều ra sức đớp lấy oxi, nụ hôn cứ thế day dưa triền miên. Dù Chu Lệ có tiến vào cơ thể non nớt của mình, Ninh An chỉ có thể phát ra âm mũi hừ hừ đầy thỏa mãn.
"Chết mất...em chết mất... không chịu được"
Ninh An bấu vào người hắn nức nở kêu.
"Không chết, An An ngoan như vậy, anh không nỡ để em chết" Giọng nói từ tính lại vang lên, ngón tay trắng bệch dùng sức bấm vào eo Ninh An, không đủ, hắn cảm thấy không đủ, dù làm Ninh An bao nhiêu lần Chu Lệ vẫn không thể thỏa mãn.
Hắn thật muốn đem cậu nuốt vào bụng, chậm rãi thưởng thức dư vị mê người kia, làm cách nào cũng được, chỉ cần bọn họ hòa vào làm một tồn tại vĩnh viễn.
Ngôi nhà như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, Ninh An thậm chí không biết bản thân bị Chu Lệ nhốt trong căn phòng bao lâu, ngoại trừ ban ngày đưa cơm ban đêm đè cậu ra ngấu nghiến hầu như hắn không bao giờ xuất hiện.
Tóc Ninh An dài ra, làn da do thiếu ánh sáng nên tái nhợt, đường mạch máu màu xanh hiện rõ mồn một, căn phòng lúc nào cũng đốt hương liệu, Ninh An thậm chí không thể phân biệt nỗi mùi của đống hương liệu kia.
Chu Lệ đang thay đổi cậu. Hắn đang bẻ gãy đồng hồ sinh học của Ninh An. Làm cậu đi ngược với người khác, ban ngày thì ngủ, ban đêm thức giấc ngồi ngẩn ngơ nhìn tấm màn nhung. Ngoài Chu Lệ ra, Ninh An không còn giao tiếp với bất cứ loài khác.
Cũng may còn có hệ thống, nó không ngại bị Ninh An làm phiền, mà còn vui vẻ trò chuyện với cậu 24/7.
Ninh An ngồi trên giường, cậu ôm chân nghiên đầu nhìn tấm rèm bên cửa sổ, cặp mắt đào hoa khẽ chớp, đôi môi hồng nhuận gợi lên độ cong nho nhỏ: "Thời gian còn lại là bao lâu?"
Hệ thống đáp: "Ba tháng"
Ninh An gật đầu: "Chúng ta làm phi vụ đi, soát đầy giá trị hận thù rồi chạy trốn"
Hệ thống do dự nói: "Cậu trốn đi đâu?"
Ninh An chỉ sợi dây xích: "Chẳng phải mi có sức mạnh 100X à"
"Đó là hợp kim, là hợp kim Italy đó" Hệ thống khổ não nói.
Ninh An nằm xuống giường, một tay vươn ra khỏi chăn, một tay siết chặt gối, cơ thể bị tàn phá thê thảm, không biết Chu Lệ làm gì cậu chỉ cần hắn đυ.ng nhẹ vào là cậu mềm nhũng, ngay cả mặc quần áo dù chất liệu có mềm mại cỡ nào Ninh An bị cọ khó chịu muốn chết.
Chu Lệ tra ổ khóa vào phòng, hắn không mở đèn, nương theo ánh sáng yếu ớt của di động, Chu Lệ có thể nhìn thấy Ninh An đang ngủ say.
Hắn đi đến, ngồi xuống chiếc giường mềm mại, khẽ chạm vào mặt Ninh An.
Ninh An nhếch môi, khẽ gọi: "Lạc..."
Ánh mắt Chu Lệ mở to chân mày hắn nhíu chặt, Chu Lệ ghé sát lỗ tai vào môi Ninh An, hắn muốn nghe tiếng gọi nỉ non kia từ cậu.
Ninh An cọ mặt vào lòng bàn tay hắn: "Lạc Ly?"
Không gian im lặng đến đáng sợ. Ninh An giả vờ ngủ cũng phải run lên.
Làm sao đây. Làm sao đây. Làm sao đây.
"Đừng đi...Lạc" Cậu đánh bạo kêu lên, bàn tay đang vươn ra cầm lấy cánh tay Chu Lệ như khẩn cầu.
"An An, An An, em gọi ai?" Chu Lệ nói, hắn nhìn hàng lông mi nhắm nghiền của Ninh An vươn bàn tay bóp mũi cậu.
Không được gọi, không được gọi bất cứ tên ai ngoài hắn, nếu trong lúc ngủ còn gọi chi bằng hắn tìm cách không cho Ninh An ngủ được. Không ngủ được, Ninh An sẽ không còn nỉ non cái tên đáng chết kia sau lưng hắn.
Ninh An tức muốn chết, cậu mở to mắt, hất bàn tay của Chu Lệ ra chỗ khác, giọng mũi hừ hừ vài tiếng: "Anh làm gì vậy Chu Chu?"
Chu Lệ không quan tâm đến cậu, hắn nói: "An An, vừa nãy em gọi ai?"
Ninh An nhíu mày, khó hiểu nhìn hắn: "Em ngủ, em gọi ai làm sao nhớ được?"
"Vậy à? Nếu em không nhớ thì anh nhắc em" Chu Lệ ôm lấy cậu đặt trên đùi mình. Ninh An ôm lấy cổ hắn, đầu gác trên vai hắn, cơ thể mềm mại không xương mặc hắn nhào nặn.
"Chu Lệ, anh là đồ ma quỷ"
"Ừ, anh là đồ ma quỷ" hắn đáp.
"Em ghét anh, em ghét anh, Chu Lệ!!!" Ninh An đẩy hắn ra, cậu gào lên bàn tay tái nhợt nắm lấy vai Chu Lệ lắc lư, đôi mắt mở to trừng hắn, lát sau cậy ảo não cuối đầu.
"Nên em thích Lạc Ly?" Chu Lệ nói, hai tay giữ eo Ninh An như gọng kìm, ép cậu nhìn thẳng vào hắn.
"Em không có!!! Em không có, em không có"
"Em nói dối, vậy cái tên em gọi lúc ngủ mơ là gì?"
"Em đã nói không có, anh điên rồi" Ninh An giãy dụa, càng giãy dụa Chu Lệ càng tăng thêm sức lực.
Hắn nói: "Em có biết thuốc hằng ngày huân trong phòng này là gì không? Em có biết thuốc em thoa lên hằng ngày là gì không? Em có biết thuốc em uống vào hằng ngày là gì không?"
Ninh An ngơ ra, Chu Lệ tiếp tục nói: "Thuốc huân trong phòng khơi dậy du͙© vọиɠ từ xương cốt của em, thuốc em uống làm mềm cơ thể của em, thuốc bôi lên người em làm mềm mại da thịt của em. Mỗi tất da từ trong ra ngoài của em, anh điều chăm sóc cẩn thận, anh muốn em càng ngày càng ngọt, càng ngày càng mê người, An An em sinh ra là vật tế của tội lỗi, ngoại trừ nằm trên giường hứng lấy du͙© vọиɠ từ anh, em không cần nghĩ đến việc khác. Anh che chở cho em"
Ninh An lần đầu gặp một kẻ chiếm hữu mạnh mẽ như thế, hơn nữa cơ thể bị hắn thay đổi, Ninh An hoàn toàn không làm chủ được, những lúc Chu Lệ muốn Ninh An chỉ có thể yếu ớt nằm dưới thân hắn rêи ɾỉ, đó không phải bản tính, đó không phải cậu, là Chu Lệ, chính Chu Lệ biến cậu thành vật chứa của du͙© vọиɠ: "Anh là đồ ma quỷ, buông ra!!!"
Chu Lệ cười khẽ, hắn đứng lên bế theo Ninh An về phía cửa sổ, Chu Lệ kéo rèm.
Lọ hoa đặc trên bệ theo động tác thô lỗ của hắn rớt xuống sàn, ánh nắng chói chang tràn vào căn phòng, phía dưới là vườn thược dược, có một nhóm người đang ngồi trò chuyện ở đó, xuyên qua lớp thủy tinh dày Ninh An chỉ nhận ra Chu Phỉ Thạch và Lạc Ly trong sáu người bọn họ.
"Em biết anh muốn làm gì mà, An An" Giọng nói gợi cảm phun lên vành tai, từng ngón tay chai sần niết lên làn da nhạy cảm, đầu lưỡi ẩm ướt mang theo nhiệt độ nóng bỏng lướt lên sau gáy lại vòng về trước ngực. Răng nanh đáng yêu hiếm khi xuất hiện hướng đến anh đào hồng nhạt cắn xé.
Ninh An lắc đầu, bàn tay cậu che miệng Chu Lệ: "Không, không muốn"
Chu Lệ liếʍ lòng bàn tay chắn miệng mình, hắn chỉ người ngồi trong vườn thược dược: "An An nhìn xem đó có phải Lạc Ly hay không?"
Ninh An ngẩn đầu nhìn hắn: "Xin anh, xin anh mà Chu Lệ, đừng làm ở đây, anh muốn làm gì em cũng được, em không muốn ở đây, em không muốn bọn họ thấy"
Ninh An nói năng lộn xộn, Chu Lệ đem cậu thả xuống, hai tay Ninh An chống lên cánh cửa thủy tinh, thắt lưng cong lên, từ từ đón nhận vật xâm lược ở phía sau.
Trái tim cậu thắt lại, chưa bao giờ cảm thấy mình nhục nhã đến thế: "Cút đi, khốn kiếp, anh cút đi!!!"
Chu Lệ ghì chặt hông Ninh An, điên cuồng va chạm, một tay ôm lấy l*иg ngực trắng nõn, một tay bò về phía trước cầm lấy tiểu An An vuốt ve: "Nhạy cảm như vậy bởi vì có người nhìn em?"
Ninh An cắn nát môi mình không để bất cứ tiếng ngân tràn ra khỏi miệng, Chu Lệ nắm cằm cậu xoay về sau, hai cặp mắt đối diện nhau trên gương mặt tràn đầy nước mắt chỉ còn lại thống khổ cùng nỗi hận thù thấu xương. Chu Lệ giật mình. Trái tim hắn như có thứ gì mạnh mẽ đυ.c khoét.
Hận hắn sao? Chu Lệ cười lạnh.
"Giá trị thù hận 50"
Ninh An khó hiểu mở to mắt. Ủa, đầy rồi nhưng ba tháng nữa mới nhảy đến thế giới khác được.
Vì giá trị thù hận đầy nên kɧoáı ©ảʍ như dòng nước ấm kia nhấn chìm lí trí của Ninh An, cậu thả lỏng cơ thể, hơi hé môi nức nở mấy tiếng, sống lưng đã phủ đầy mồ hôi mỏng, tóc mai tán loạn dính sát vào gò má.
Chu Lệ ôm cậu lên đem cả người Ninh An áp vào cánh cửa thủy tinh, Chu Phỉ Thạch nghe được tiếng động ngẩn đầu lên nhìn, Ninh An cùng Chu Phỉ Thạch bốn mắt nhìn nhau, Ninh An sợ đến ngừng thở, cơ thể tự động siết chặt. Chu Lệ thỏa mãn thở ra, cằm hắn gác lên bả vai Ninh An: "An An thích được nhìn?"
Chu Phỉ Thạch xoay đầu ra chỗ khác, tiếp tục nói chuyện cùng đám người kia. Lạc Ly nhíu mày nhìn lên, cặp mắt màu xanh không rõ cảm xúc nhìn chằm chằm tấm thủy tinh dày như đang tìm kiếm hình bóng của Ninh An trong đó.
Đáy lòng Lạc Ly đau nhói, Ninh An thậm chí có thể nhìn rõ bàn tay siết chặt của anh.
"Thấy... thấy hết rồi?" Ninh An hoàn toàn chết lặng, nước mắt không khống chế được rơi xuống, cậu liều mạng đập đầu mình vào tấm thủy tinh, mong Chu Lệ đem mình ra chỗ khác, bộ dáng của cậu hiện tại không khác kỹ nữ là mấy, dù cho Chu Lệ và Lạc Ly cùng một người, dù cho sau này gặp lại Lạc Ly nhưng Ninh An không muốn bản thân như vậy, bị người ta nhìn thấy tình trạng nhục nhã này của mình. Cậu không có sở thích cho người khác xem cảnh giường chiếu đâu huhu.
"Ninh An" Chu Lệ ôm cậu lùi vài bước, hắn lật người Ninh An đối diện với mình, trán Ninh An sưng lên, màu đỏ chót, phần da mềm mại tróc hết hơn nữa còn rướm máu. Nhìn qua thật sự rất đáng sợ.
Ninh An yếu ớt nói: "Để tôi chết đi, anh để tôi chết đi"
Ánh mắt Chu Lệ tối sầm hắn đem cậu áp lên bàn thủy tinh, từ phía sau xâm nhập, lần này còn điên cuồng hơn lần khác: "Thủy tinh một chiều, chỉ là thủy tinh một chiều thôi An An, bọn họ không thấy em, tầng bên ngoài ốp thêm kính chống đạn"
"Xin lỗi, anh xin lỗi, chỉ là anh muốn em không nghĩ đến Lạc Ly mà thôi, An An em là người của anh chết là ma của anh, tâm tư của em nêm đặc trên người anh, em đừng hòng nghĩ về người đàn ông khác"
"Chu Lệ anh xấu lắm...anh xấu lắm..." Ninh An run rẩy, giọng khàn đặc như mảnh giấy xé toạc cất lên.
Chu Lệ ôm Ninh An, vội vàng hôn lấy cậu, nụ hôn như lúc đầu mang theo dịu dàng cùng ôn nhu, bàn tay trượt xuống lưng cậu dỗ dành: "Anh xấu, là tại anh, An An đừng giận"
"Ninh An ngoan, anh sẽ tiêm thuốc cho em, em sẽ quên hết, sẽ quên hết tất cả, chúng ta làm lại từ đầu được không? An An?"
Ninh An trong lòng nổi trống, hệ thống vội vàng nói âm thanh kẹo bông gòn cực kỳ bén nhọn: "Ký chủ cậu mà quên mất bản thân là ai, quên hết tất cả ký ức cậu sẽ chết theo mảnh vỡ thế giới, tôi khuyên cậu mau tìm cách ngăn cản hắn, nếu không cậu đừng hòng rời đi"
Ninh An cắn rách môi, cậu quật cường ngẩn đầu: "Nếu em không làm vậy với Lạc Ly, anh sẽ để ý đến em?"
Hệ thống: "Ký chủ, đổi đen thay trắng, hay vl"
Ninh An: "Quá khen"
Đồng tử Chu Lệ co lại. Ninh An tiếp tục nói: "Anh có nghe lời giải thích của Lạc Ly chưa, hay anh đánh anh ta nhập viện?"
Chu Lệ: "..."
"Từ hôm trở về từ nhà hàng, ba tháng, ba tháng anh chỉ lo lắng việc tranh đoạt của Chu Phỉ Thạch ở Chu gia...anh không hề chạm vào em, quan tâm đến em"
"Một mình em vào trường học, một mình em ôm theo quần áo vào ký túc xá"
"Sau đó anh giam lỏng em, tướt đoạt tự do của em, ngăn em tiếp xúc với thế giới bên ngoài...Chu Lệ anh có thể quan tâm đến cảm nhận của em hay không? Em không cần anh ôn nhu săn sóc, em chỉ cần anh quan tâm em, quan tâm cảm nhận của em một chút thôi có được hay không?"
Hệ thống cảm thấy Ninh An nói rất đúng hoàn toàn không phải diễn, Chu Lệ mím môi không biết nghĩ gì. Ninh An hy vọng hắn đừng xoá ký ức của mình, chỉ cần một liều thuốc thôi nhiệm vụ của cậu hoàn toàn tan thành mây khói, Ninh An không biết tại sao linh cảm của mình mách bảo kịch liệt rằng cậu không thể để Chu Lệ tiêm thuốc vào người, Ninh An cười chua xót: "Chu Lệ nếu anh không tin em anh có thể dùng tử mạn khống chế em, em vĩnh viễn không rời bỏ anh nhưng nếu anh xoá đi ký ức của em...Chu Lệ anh đang gϊếŧ em, gϊếŧ chết trái tim của hai chúng ta"
"Anh tin em" Chu Lệ nói: "Anh không xoá, An An anh không xoá ký ức của em"
Chu Lệ cúi đầu hôn xuống, đó là hành động dịu dàng nhất cho thấy hắn đang lấy lại lí trí của mình. Ninh An thở phào trong lòng. Trước mặt cậu tối sầm, cậu đổ vào lòng Chu Lệ ngất đi.
_
Chu Chu ác vãi.
Sắp kết thúc vi diện này rồi, ode.