Là chân long!
Tất cả Long tộc ở đây đều trợn tròn cả mắt, không dám chớp mắt nhìn vào bóng dáng kia.
Y chưa mang giày vớ, hai chân trần trụi, bước từ đỉnh cao của tế đàn xuống.
Ở phía sau y, là mây đen cuồn cuộn tựa như có thể khiến cho cả tòa Yêu thành đổ sụp, ánh mặt trời đã bị che lấp hoàn toàn, chỉ còn lại bóng tối đặc sệt.
Giữa nơi tối tăm này, dường như ánh sáng duy nhất chính là làn da trắng đến phát sáng của người nọ.
Khi y bước đi, đôi chân trắng lóa mắt lộ ra khỏi quần áo, nó chưa từng đạp lên bậc thang cứng rắn lạnh băng của tế đàn, mà là bước lên hư không, vẫn cứ thanh khiết như lúc ban đầu, chưa từng dính chút tro bụi nào trên mặt đất.
Thần…đây chắc chắn là Thần Long bước ra từ trong truyền thuyết!
“Ta nghe thấy các ngươi đang triệu hoán…đứng dậy hết đi.” Thần Long bình thản nói.
“Dạ!” Long tộc đang quỳ trên mặt đất đều tất cung tất kính mà hành đại lễ thêm một lần, sau đó mới đứng lên.
Lệnh bài bên hông nam nhân có hai sừng dài bỗng sáng lên, truyền cho gã một tin tức.
Nam nhân sừng dài nhăn mày, hừ lạnh một tiếng, rồi nói với lệnh bài: “Hừ, đúng là không biết trời cao đất dày, pháp sự đã thành công, đuổi hết bọn chúng đi, đừng phá hỏng tâm trạng của Long Vương!”
Bây giờ, kế hoạch của Phượng tộc không thể thành công được nữa, bọn họ cũng là yêu được Long Vương phù hộ mà!
Nhưng Long Vương cao cao tại thượng kia chợt lên tiếng: “Phượng tộc ở bên ngoài?”
Nam nhân kinh hoảng, nghĩ thầm đúng là không có chuyện gì mà Long Vương không biết, cúi đầu: “Bọn họ âm mưu phá hỏng pháp sự, không cho ngài quay về. Họ dám đến đây làm loạn, nên ta mới đuổi bọn họ đi.”
“Không cần.” Long tộc bỗng nghe thấy Long Vương nhẹ nhàng thở dài một hơi. “Để bọn họ vào đi, có một số việc… cũng nên để cho các ngươi biết.”
Là chuyện gì?
Vẻ mặt của chúng Long tộc đều ngơ ngác, nhưng vẫn dựa theo lời y phân phó, để bọn thủ vệ cho đám Phượng tộc bên ngoài đi vào.
Tình hình phát triển như vậy khiến cho Phượng tộc cũng chẳng hiểu gì. Có lẽ chấp nhận cho bọn họ bước vào cũng chẳng có ý tốt gì, nhưng mọi chuyện đã đến nước này, thì làm sao lùi bước được nữa, nên họ cũng chỉ có thể cắn răng tung cánh bay vào.
Bọn họ bay thẳng đến tế đàn, cũng thấy được bóng người tóc xanh thẳm đang đứng trên đó.
Dù chỉ là một bóng hình, nhưng cũng đủ khiến chúng yêu vừa liếc mắt đã rung động.
Đây là Long Vương của Long tộc? Sao lại…thấy có hơi quen quen vậy?
Phượng Huyền cau mày, cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Mà lúc này Long Vương kia bỗng quay đầu nhìn về phía bọn họ, trên mặt nở một nụ cười nhẹ.
Phượng tộc: “…”
Mặt của tên Long Vương này giống y như đúc với Phượng chủ của bọn họ!
Chờ một chút, nhìn kỹ lại đã, thứ mà tên này mặc trên người vẫn là bộ pháp bào mà trước đây bọn họ đưa đến.
Sét đánh giữa trời quang! Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Hay phượng hoàng của bọn họ bị ăn luôn rồi, nên pháp bào mới bị cướp mất như vậy?
Quả nhiên, quả nhiên rồng và phượng không thể chung sống hòa bình, hôm nay bọn họ phải gϊếŧ Long Vương, bắt tên này phải đền mạng cho phượng hoàng!
Trong lòng Phượng tộc đồng loạt trào dâng sự khϊếp sợ và chua xót, lúc này bọn họ đều bất chấp chuyện dùng loại pháp thuật gì, Phượng Huyền cúi đầu, đâm thẳng về phía Long Vương, nghĩ thầm tốt nhất là có thể đâm chết tên Long Vương này.
Đâm Long Vương bất tử, nếu như đâm chết được tên này, thì họ có thể hợp táng cùng phượng hoàng!
Nhưng xung lượng thật lớn lại bị đánh tan vô cùng nhẹ nhàng, Phượng Huyền chợt cảm thấy có một bàn tay ấm áp đặt lêи đỉиɦ đầu mình.
Cái tay kia cứ nhẹ nhàng vuốt ve cái mào trên đỉnh đầu gã, tựa như đang vuốt ve một vãn bối không hiểu chuyện.
“Sao nào, mới mấy canh giờ không gặp, đã không nhận ra ta rồi?” Long Vương bình tĩnh nói.
Phượng Huyền cảm thấy không đúng lắm, nhưng bây giờ cả cái đầu chim của hắn đều nằm trong tay người ta, nên không dám lộn xộn, chỉ đành ngước mắt nhìn lên.
Với tầm nhìn hạn chế, gã chỉ có thể nhìn thấy đôi môi nhạt màu của Long Vương, cái cằm nhỏ nhắn xinh đẹp, còn có mái tóc dài màu xanh thẳm đang buông xuống… Không đúng, không phải màu xanh thẳm!
Dưới tầm mắt của gã, mái tóc dài màu xanh thẳm kia bất chợt chuyển thành màu trắng vàng đỏ đã khắc sâu trong lòng mỗi người Phượng tộc!
Lúc này Phượng Huyền cũng chẳng sợ đầu mình bị bẻ gãy nữa, gã đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn người đang đứng trước mặt, không dám tin mà lẩm bẩm nói: “Phượng chủ!”
Tất cả mọi người đều ồ lên, nhưng lúc này đây, lại đến phiên Long tộc hỗn loạn.
Thật ra chuyện này là thế nào? Sao Long Vương Long tộc của bọn họ lại biến thành phượng hoàng của Phượng tộc?
“Thì ra ngươi là kẻ giả mạo!” Long tộc phẫn nộ nói.
Vậy mà tên này lại là phượng hoàng của Phượng tộc! Đáng chết, hạn bọn họ họ vui mừng mất một hồi, để trừng phạt, thì phải bắt tên phượng hoàng này sinh ra đời sau cho bọn họ, sinh hạ đời sau càng cường tráng càng lợi hại càng tốt!
Long tộc đang muốn xông lên, Ninh Diệu vung tay, tiếng sấm đinh tai nhức óc lập tức vang vọng, mưa to vẫn luôn ấp ủ trên mây đen cứ tầm tã trút xuống. Mấy tia sét cực lớn đánh từ trên trời xuống, bổ thẳng vào tên Long tộc cầm đầu, đánh vào mấy viên đá xanh dưới chân gã, khiến chúng vỡ nát.
Giống như chỉ cần bước thêm bước nữa, thì thứ mà tia sét kia đánh xuống không phải là mặt đất, mà chính là cơ thể của gã.
Hạt mưa to lớn rơi xuống trên đám vảy cứng rắn của Long tộc, giúp cho bọn họ bình tĩnh lại.
Có thể thao túng được mưa gió sấm sét một cách chuẩn xác, chỉ có một mình Long Vương của Long tộc bọn họ mới có được bản lĩnh này!
Đứng giữa cơn mưa to, nhưng người nọ lại không hề bị xối ướt một chút nào. Chân y đạp trên hư không, chầm chậm bước đi trong mưa, bước đi một vòng xung quanh nhóm người hai tộc long phượng đang không dám nhúc nhích kia.
“Ta là giả sao?” Ninh Diệu cười khẽ.
Không có bất kỳ tên Long tộc nào dám lên tiếng.
Ninh Diệu không cười nữa, gương mặt y được tia chớp chiếu sáng lên, khi y cúi đầu rũ mắt, lại giống như thần đế cao cao tại thượng.
“Bản tôn là long phượng hỗn huyết, nên mới có được cả năng lực và huyết mạch của hai tộc. Trước đây ta chỉ thức tỉnh được ký ức truyền thừa của Phượng tộc, nhưng các ngươi triệu hoán, đã giúp ta khôi phục lại toàn bộ ký ức vốn có.” Ninh Diệu nói: “Bây giờ, ta vì các ngươi mà làm người đứng đầu hai tộc, có gì không phục?”
Uy áp khủng khϊếp tràn ngập, sức mạnh lại khủng khϊếp như thế, dường như đủ để san bằng cả tam giới.
Không có tên yêu nào dám không phục, suy cho cùng, y có được thực lực mạnh mẽ như vậy, thì tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm tay của người này.
Bọn họ khom lưng, cúi đầu.
“Cung nghênh Phượng chủ trở về!”
“Cung nghênh Long Vương quy vị!”
“Rất tốt.” Ninh Diệu gật đầu, rồi đứng yên, nghiêm túc nói. “Ta là vương của các ngươi, cũng là Yêu vương của toàn bộ Yêu giới. Ta muốn các ngươi đồng tâm hiệp lực, nhưng chỉ giám sát lẫn nhau thôi thì không đủ, phải là phò tá ta thống trị toàn bộ Yêu giới, các ngươi có đồng ý hay không?”
“Chúng thần tất nhiên sẽ tận tâm tận lực!” Tất cả Yêu tộc ở đây đồng loạt lên tiếng.
Nghe được câu trả lời mong muốn, trên mặt vị vương cao cao tại thượng kia lập tức nở nụ cười nhẹ, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn: “Rất tốt, lui xuống hết đi, ta muốn ở đây một mình yên tĩnh một lát.”
Chim bay rồng chạy, cả một tế đàn tràn ngập Yêu tộc, sau khi nghe Yêu vương ra lệnh xong, cho dù vẫn muốn ở lại ngắm ngài thêm chốc lát, nhưng vẫn rất nghe lời mà dùng tốc độ nhanh nhất của mình để chuồn đi.
*
Ninh Diệu nhìn bọn họ bỏ đi hết rồi thì vẻ cao thâm khó dò trên mặt cũng đồng loạt biến mất theo, y thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại cảm thấy khá là vui vẻ.
Y làm được thật nè! Tuy rằng không nhớ gì cả, nhưng vẫn thành công hù dọa đám yêu đó, giúp cho hai tộc liên thủ, hợp sức hỗ trợ công tác cho y mỗi ngày!
Y lợi hại quá đi à.
Có được tin tức tốt đương nhiên là sẽ muốn chia sẻ cho người khác, Ninh Diệu đang đạp lên trên hư không chợt cúi đầu, nhìn về phía nam nhân nãy giờ vẫn luôn ẩn thân đứng phía dưới y.
Ninh Diệu nhảy từ không trung xuống, mà nam nhân hắc y bên dưới cũng đã dang rộng hai tay, vững vàng ôm trọn y vào lòng mình.
“Huynh thấy được không? Ta hơi bị lợi hại đó!” Ninh Diệu đắc ý ôm cổ Úc Lễ, y vẫn còn rất hưng phấn: “Ta nói gì bọn họ cũng tin, đúng là dễ lừa thật, ai mà biết được lông chim của ta còn chưa mọc dài, ngay cả tuổi còn chưa đủ để làm Yêu vương đâu chứ?”
“Giỏi quá.” Ánh mắt của Úc Lễ lướt qua mũi chân trắng như tuyết của Ninh Diệu, rồi lẩm bẩm: “Mang giày vớ vào, cẩn thận giẫm lên đất bị cảm lạnh.”
“Hả?” Ninh Diệu nhìn xuống chân mình, lại còn đong đưa chân: “Nhưng mà ta không đạp lên trên mặt đất mà, không biết vì sao, nhưng mà cả người ta đều bị linh lực nâng lên luôn!”
Mấy bậc thang của tế đàn kia nhìn vừa cứng lại vừa lạnh, y còn lo lúc mình bước xuống sẽ thấy rất khó chịu, nhưng không ngờ là y hoàn toàn không đạp lên mấy bậc thang đó, mà được một luồng linh lực mà chính y cũng không biết nâng lên.
Cho nên y mới không hề giẫm lên bất kỳ một mảnh đá vụn hay giọt nước nào, bây giờ vẫn còn rất sạch sẽ.
“Em tưởng là linh lực của ai giúp em bay, còn không phải là ta sợ em giẫm lên đá thì lại bắt đầu khóc, còn giẫm lên nước thì lại sợ lạnh sao, yểu điệu.”
Mặt Úc Lễ không có biểu cảm gì, giọng nói trầm thấp, hắn ôm Ninh Diệu lên kiếm, bay về một hướng khác.
Ninh Diệu nhìn đôi môi đang căng chặt của Úc Lễ, bất tri bất giác cảm thấy tâm trạng của hắn bây giờ đang không ổn.
Nhưng lúc nãy, bọn họ vẫn còn rất tốt mà, chẳng lẽ là trong mấy tên tiểu đệ mà y thu nhận lúc nãy, có tên nào dám chọc giận Úc Lễ sao?
“Ta biết ca ca là tốt nhất!” Ninh Diệu ôm lấy cổ Úc Lễ, cọ cọ vào tai hắn, rồi nhỏ giọng hỏi: “Huynh làm sao vậy? Có phải huynh không vui không?”
Ninh Diệu cứ cọ mãi, cọ đến mức thanh kiếm đang bay cũng phải lắc lư, nhưng khuôn mặt của Úc Lễ vẫn không thay đổi.
Ninh Diệu nhìn Úc Lễ, môi mím lại, vờ như đang tủi thân lắm: “Huynh không thèm để ý đến ta.”
Ninh Diệu bắt đầu làm bộ làm tịch, làm như sắp khóc đến nơi rồi: “Ta ở bên ngoài vất vả lo lắng cho sự nghiệp, về đến nhà thì huynh lại khó chịu với ta, ta không muốn sống nữa, bây giờ ta lập tức nhảy xuống từ thanh kiếm này, hu hu hu.”
Ninh Diệu vừa dứt lời, eo đã bị ôm chặt.
“Không được khóc.” Úc Lễ trầm giọng nói. “Không phải là không để ý đến em.”
“Phải không? Vậy huynh đang tức giận chuyện gì thế?” Ninh Diệu nhân cơ hội này, hỏi hắn.
Lúc này đây Úc Lễ lại trầm mặc thật lâu, lâu đến mức bọn họ sắp về đến lãnh địa của Phượng tộc luôn rồi, khi Ninh Diệu bực mình lay lay Úc Lễ, cuối cùng hắn mới chịu lên tiếng.
“Sờ đầu con chim đó thoải mái lắm À? Em sờ lâu như vậy.” Úc Lễ lạnh lùng nói.
Ninh Diệu: “???”
Ủa, đang nói gì vậy? Đầu chim?
Ninh Diệu cau mày, cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng tìm về được chút ký ức, lúc Phượng Huyền muốn lao lên đâm y, đúng thật là y đã vội vàng vươn tay ấn đầu gã xuống.
Y cũng đâu có chạm vào lâu lắm đâu, sao qua miệng Úc Lễ thì lại biến thành sờ lâu như vậy?
Ninh Diệu trợn mắt há mồm, không thể tin được mà nhìn vào sườn mặt lạnh lùng cứng rắn của Úc Lễ.
Gương mặt kia vẫn lạnh lùng như vậy, còn có vẻ khó gần hơn ngày thường.
Không thể nào, chẳng lẽ là…Úc Lễ đang ghen sao?