Chương 44

“Huynh ghen sao?” Ninh Diệu khϊếp sợ nhỏ giọng hỏi.

Có vẻ vì sợ hãi, nên mắt y mở hơi to, trông có vẻ như còn tròn hơn ngày thường.

Úc Lễ liếc nhìn Ninh Diệu một cái. Trong ánh mắt trong suốt của Ninh Diệu vẫn có chút bất ngờ, cứ như cảm thấy nghi hoặc đối với chuyện hắn ghen.

Úc Lễ cố gắng kìm nén cảm xúc, phủ nhận: “Không có.”

Hắn không nên thể hiện ra ngoài.

Trong mắt Ninh Diệu, quan hệ giữa hắn và y chính là huynh đệ tốt, cũng là bạn tốt. Có lý nào mà huynh đệ tốt lại tức giận vì người kia chỉ sờ đầu một con chim khác hơi lâu đâu chứ?

Đáng lẽ hắn phải bày mưu lập kế như bình thường, dùng cách thức không khiến cho Ninh Diệu nghi ngờ, để khiến y không thể tùy tiện tiếp xúc với người khác như vậy nữa.

Nhưng những cái đó không thể áp xuống được sự đố kị đang cuồn cuộn dâng trào trong đáy lòng hắn, cuối cùng lại khiến hắn thể hiện ra cảm xúc của mình.

Úc Lễ chậm rãi hít một hơi, rồi bịa ra một lý do: “Bởi vì trước giờ ta chưa từng sờ đầu người khác, nên mới muốn biết có cảm giác gì thôi.”

“Hả?” Ninh Diệu ngơ ngác chọc thủng cái cớ này: “Không phải huynh vẫn thường hay sờ đầu ta à?”

Lúc y vẫn còn là một bé chim mới to bằng bàn tay, luôn nằm trong ngực Úc Lễ, thì đầu y đã bị hắn xoa tới xoa lui mỗi ngày, lông trên đầu cũng bị xoa đến mức rối tung cả lên mà!

Úc Lễ tự biết mình lỡ lời, nên không nói nữa.

Nếu Úc Lễ bảo rằng không ghen, thì với sự tin tưởng tuyệt đối của Ninh Diệu đối với hắn từ trước đến nay, chắc chắn y sẽ tin ngay.

Vì thế Ninh Diệu phải cực khổ nghĩ ra một nguyên nhân khác, y suy nghĩ một lát, mới tìm ra được một lý do rất hợp lý.

Y hiểu rồi, tính tình Úc Lễ hiếu thắng, yêu cầu với bản thân cũng khá nghiêm khắc, nên cho dù làm việc gì cũng phải tranh hạng nhất. Sau khi nhìn thấy y sờ đầu Phượng Huyền như vậy, bỗng có cảm giác như mình bị thấp hơn gã một bậc!

Đúng là y vẫn chưa sờ đầu Úc Lễ một lần nào cả.

Biết rõ nguyên nhân rồi, Ninh Diệu bắt đầu bốc thuốc đúng bệnh mà đi an ủi vị ca ca đang giận dỗi này của y.

“Sao mà thấy thoải mái được? Một chút cũng…à không, sao huynh lại nghĩ vậy chứ?!” Ninh Diệu nghiêm túc nói. “Trong lòng ta, huynh mãi mãi là người ưu tú nhất!”

“Nếu huynh không tin, bây giờ ta sẽ sờ thử.” Ninh Diệu nói, sau đó mới lấy hết can đảm, đại nghịch bất đạo mà vươn tay sờ đầu vị ca ca ruột khác cha khác mẹ này.

Ngón tay trắng mịn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của Úc Lễ.

Lực của Ninh Diệu vừa mềm lại vừa nhẹ, hơi ấm từ đầu ngón tay xuyên qua mái tóc truyền đến da đầu, rồi truyền đi khắp cơ thể.

Tiên nhân phủ ngã đỉnh. Kết phát thụ trường sinh*.

Úc Lễ bỗng nhớ đến câu thơ này. Dung mạo của người trước mắt hắn không hề thua kém tiên nhân, nhưng hắn đã trường sinh từ lâu rồi.

Không có kẻ nào dám động thổ trên đầu thái tuế, đương nhiên cũng chẳng có người nào có can đảm sờ đầu Úc Lễ.

Trên thực tế, trước đây nếu có kẻ nào nói muốn sờ đầu Úc Lễ, thì trước khi kẻ đó đến gần, hắn sẽ lập tức khiến cho kẻ đó tan thành tro bụi, không để sót lại thứ gì.

Nhưng hiện tại, Úc Lễ đã cảm nhận được sức lực và hơi ấm kia, mà hắn lại hơi cúi đầu xuống, để cho người kia không cần phải vươn tay cao như vậy, hắn sợ y vất vả.

“Ta giúp huynh chải tóc gọn lại nha.” Ninh Diệu cười nói “Ta chưa bao giờ chải tóc cho người khác như vậy đâu, huynh là người đầu tiên đó.”

Úc Lễ rũ mắt.

Trong ký ức của hắn, cho dù là khi còn nhỏ, người lớn trong nhà cũng chưa từng chải vuốt mái tóc cho hắn như vậy.

Đối với con nhà người ta, thì hành động này chỉ là một chuyện vô cùng bình thường, nhưng đối với hắn, đây đã là sự cưng chiều cầu mà không được.

Nhưng bây giờ, đã có người bổ sung những khiếm khuyết này cho hắn, xóa đi những chuyện mà hắn không cam lòng trong quá khứ.

Cũng sẽ không bao giờ buông tay hắn.

_________

Dưới sự nỗ lực hợp tác của hai tộc long phượng, tất cả đồ vật cần dùng khi y đăng cơ đều đã được chuẩn bị đầy đủ.

Ngày hoàng đạo đã đến rất gần, thiên thời địa lợi nhân hòa, trong sự chờ đợi của chúng yêu, cuối cùng cũng đến buổi sáng của ngày đăng cơ.

Khắp đường phố giăng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt, tất cả yêu ở đây đều mặc những bộ xiêm y đẹp nhất của mình, vui mừng chờ đợi Yêu vương đến, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn lên phía trên.

Mà ở trên bầu trời Yêu thành lại có một thứ rất lớn, hình dáng giống hệt như đình hóng gió đang bay lơ lửng, bốn phía quanh đình đều được che bằng lụa mỏng, nó bay cao đến mức có thể nhìn thấy được toàn bộ Yêu thành.

Ninh Diệu đang cùng Úc Lễ ngồi hóng gió bên trong đình.

Ninh Diệu khoanh tay chống lên rào chắn, nhàn hạ nhìn xuống dưới.

Lúc này giờ lành vẫn chưa đến, nên Yêu vương chuẩn bị nhậm chức như y cũng chẳng có việc gì làm, chỉ cần nhìn xuống dưới cho có tí không khí là được.

Đợi đến khi giờ lành đã đến rất gần, y mới bay xuống để tỏa sáng trên sân khấu, y bay một vòng quanh Yêu thành, nhận bái lạy của tất cả Yêu tộc, sau đó mới bay về đài tế trời đã được chuẩn bị cho y, uống một ly rượu chúc mừng.

Y không muốn làm quá long trọng, khá nhẹ nhàng, nên bây giờ Ninh Diệu vẫn còn rất thoải mái nhàn hạ.

Ninh Diệu nghe được vài tiếng nói chuyện phiếm đầy kích động từ bên dưới vang lên.

“Ngươi có nghe nói gì không? Yêu vương của chúng ta không chỉ là phượng hoàng thôi đâu, mà còn là rồng nữa cơ!”

“Trời ạ! Thật vậy à? Long phượng hỗn huyết luôn sao?”

“Lừa ngươi làm gì, nếu không thì ngươi nghĩ vì sao Long tộc cũng đến luôn rồi. Từ trước đến nay, hai gia tộc này luôn soi mói nhau, nhưng sao ta lại cảm giác sau này cũng sẽ không tệ lắm.”

“Ta cũng không biết, nhưng mà ghê thật, ta chưa từng thấy Yêu vương nào phô trương đến thế.”

Ninh Diệu nghe xong chỉ mỉm cười, rồi nhìn về phía Úc Lễ đang ngồi bên cạnh mình.

Hôm nay Úc Lễ vẫn mặc một cây đen như thường ngày, nhưng dưới sự năn nỉ vô cùng mạnh mẽ của y, quần áo của hắn hôm nay không phải là một bộ đen đơn giản nữa, mà lại có vô số ám văn tinh xảo phức tạp, nhìn có vẻ kín đáo, đơn giản, nhưng lại có vẻ gì đó rất xa hoa.

Mà Ninh Diệu thì dứt khoát mặc cả một bộ quần áo kim sắc đơn giản, màu của quần áo rất hợp với mái tóc bạch kim của y, khiến cho cả người y tỏa sáng lấp lánh, kim bích huy hoàng.

Ninh Diệu dịch qua một chút, lấy tay áo của mình đặt bên cạnh ám văn kim sắc trên quần áo Úc Lễ, hai bên giao hoà chiếu sáng lẫn nhau, đúng chuẩn là một cặp.

Ninh Diệu vui vẻ, háo hức nói: “Như vậy thì lúc mọi người nhìn thấy huynh, sẽ biết rõ huynh là người của ta.”

Khoé miệng Úc Lễ gợi lên một nụ cười nhẹ, nhướng mày: “Nếu vậy thì em phải chịu trách nhiệm với ta đến cùng.”

“Đương nhiên rồi, ta cũng đâu thể ném huynh xuống giữa đường được.” Ninh Diệu nói xong, rồi lại nhìn xuống mấy tên Yêu tộc đang không ngừng thổi phồng y lên.

Những tên Yêu tộc đó cứ liên tục ba hoa chích choè, thuận miệng đóng cho y một dấu người mạnh nhất luôn.

Ninh Diệu không nhịn được mà bắt đầu khoe khoang với Úc Lễ: “Ta là lão đại mạnh nhất luôn đó, huynh thấy ta có giỏi không?”

“Giỏi lắm.” Úc Lễ vỗ tay. “Không hổ danh là Yêu vương mạnh nhất, đến ta cũng cần được em bảo vệ.”

Được Úc Lễ tâng bốc đến mức đó, sự tự tin trong lòng Ninh Diệu đã tăng đến vô cực!

Y túm lấy ống tay áo của Úc Lễ, bắt đầu thoả sức để trí tưởng tượng bay cao bay xa: “Ta muốn có được linh lực có sức uy áp khiến cho trời đất đổ sụp, ta còn muốn làm người mạnh nhất, đánh bẹp hết toàn bộ người xấu của tam giới!”

Như vậy, Úc Lễ sẽ không còn bị ai bắt nạt nữa.

Nhưng mục tiêu này nghe có vẻ quá mức lớn lao, sau khi Ninh Diệu nói xong, ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy hơi mất tự tin.

“Ta có thể làm được không?” Ninh Diệu ngẩng đầu nhìn Úc Lễ.

“Được, đương nhiên là em làm được.” Gương mặt Úc Lễ dịu dàng, nhưng ở nơi sâu nhất trong đáy mắt lại ẩn chứa một sự hưng phấn khó tả.

Hắn đè thấp giọng, nói rõ ràng từng câu từng chữ, tựa như lời dụ hoặc của ác ma dưới vực sâu: “Ở thế giới này…Chỉ cần em muốn thứ gì, là sẽ có được thứ đó.”

Úc Lễ nở một nụ cười thật lòng.

Hắn đã thấy được dã tâm khổng lồ và du͙© vọиɠ của Ninh Diệu.

Dã tâm này quá mỹ lệ, đối với những người khác, có lẽ đây là một thứ chẳng thể nào thực hiện được, cũng là một gánh nặng không thể nào gánh nổi.

Nhưng đối với hắn, đây lại là một chuyện vui to bằng trời.

Hắn có thể thoả mãn mọi du͙© vọиɠ của Ninh Diệu, cũng có thể cho y bất cứ thứ gì y muốn.

Nguyện vọng này sẽ biến thành lợi thế, thành xiềng xích, để hắn cột chặt trái tim Ninh Diệu vào thế giới này.

Hắn không hề hay biết Ninh Diệu đến từ phương nào, cũng không biết nơi đó trông ra sao, chỉ đành liều mạng gia tăng lợi thế cho mình.

Ai có thể từ chối một thế giới mà mình muốn gì sẽ được đó cơ chứ?

Hắn sẽ biến thế giới này thành thiên đường chỉ của riêng một người.

“Đến giờ rồi!” Ninh Diệu buông tay áo của Úc Lễ ra. “Lên sân khấu thôi!”

Ninh Diệu đang ngồi bỗng biến thành một con chim lớn phát ra ánh sáng nhàn nhạt hoa lệ, y giương cánh, lông chim trên người cũng rung rinh.

Úc Lễ gật đầu: “Đi đi, ta ở đây chờ em.”

“Huynh nói gì vậy? Tất nhiên là huynh phải đi cùng ta rồi, một bé chim như ta làm sao có thể tự bay đây.” Ninh Diệu ngạc nhiên nói.

Mục đích lên làm Yêu vương của y vốn là để Úc Lễ không bị bắt nạt nữa, thời khắc quan trọng như này thì Úc Lễ càng phải đi cùng y thể hiện rõ mục đích, nếu không thì sau này hắn làm sao dùng được chiêu cáo mượn oai hùm, lỡ đâu có tên yêu nào không biết hắn thì biết làm sao?

Úc Lễ kinh ngạc, nhưng hắn vẫn đồng ý rất nhanh: ” Được.”

Ninh Diệu càng không muốn rời xa hắn thì càng tốt.

Một người một chim chậm rãi bay qua đường phố.

Tất cả yêu trên đường phố đều dừng nói chuyện, dừng luôn tất cả hoạt động khác, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ.

Phượng hoàng ban phát may mắn, nơi y đi qua hoa cỏ nở rộ, những Yêu tộc đứng bên dưới cũng cảm thấy tinh thần của mình trở nên tốt hơn, ánh mắt nhìn về phía phượng hoàng cũng càng thêm sùng kính.

Bách điểu triều phượng, không qua bao lâu, ở phía sau lông đuôi thật dài của Ninh Diệu, đã có một hàng Điểu tộc đông đảo đi theo.

Ninh Diệu sóng vai bay cùng Úc Lễ, sau khi bay qua cả toà Yêu thành, mới đến được đài tế trời.

Sau khi đến đài tế trời, những Điểu tộc ở phía sau chỉ đành tiếc nuối rời đi, chỉ còn lại Úc Lễ cùng Ninh Diệu bước lên trên.

Đài tế trời được đặt trên cao, mà ở trên đó cũng được đặt chén rượu dựa theo quy tắc. Yêu vương mới nhậm chức sẽ cùng toàn bộ yêu dân của mình nâng chén, chúc mừng đăng cơ. Dựa theo yêu cầu của Ninh Diệu, trên đài tế trời đã được bày sẵn hai chén rượu.

“Huynh còn nhớ lúc trước ta từng nói, đợi ta lên làm Yêu vương rồi, sẽ tặng cho huynh một món quà không?” Ninh Diệu cầm một chén rượu lên, rồi hỏi.

“Còn nhớ.” Úc Lễ nhẹ giọng hỏi. “Quà gì?”

Ninh Diệu nhìn về phía tất cả Yêu tộc bên dưới toà thành, nâng chén rượu trong tay lên: “Huynh nhìn nơi này đi, đây chính là giang sơn ta vì huynh mà đánh hạ.”

Y uống cạn rượu trong chén, hốc mắt cũng bị cay đến chảy nước, nhưng lại không hề rơi xuống giọt nào.

Làn da Ninh Diệu rất mỏng, y còn không uống được rượu, chỉ mới có một ngụm, mà cả vành tai đã đỏ hết cả lên.

Y nhìn về phía Úc Lễ, trong đôi mắt mang ý cười còn lấp lánh ánh nước, đôi môi cũng vì dính rượu mà trở nên đỏ thắm, dụ dỗ người ta hôn lên.

“Ta không thích quyền thế, cũng không có dã tâm lớn như vậy…Nhưng ta lên làm Yêu vương rồi, sau này, ít nhất là ở Yêu giới, sẽ không có tên yêu nào dám bắt nạt huynh nữa.”

Úc Lễ nghe Ninh Diệu nói mà tim lỡ mất một nhịp, một khả năng mà hắn chưa từng nghĩ đến đột nhiên bày ra trước mắt.

Ninh Diệu muốn có được quyền thế địa vị, nhưng không phải là vì mình, mà lại là vì hắn.

“Em…”

Cuối cùng, Ninh Diệu vẫn không thắng nổi men rượu, lắc lư hai cái rồi ngã thẳng vào lòng Úc Lễ.

Y cười hì hì: “Thích không? Món quà ta tặng cho huynh á!”

Hương thơm ấm áp đang nằm trọn trong lòng cứ quanh quẩn bên chóp mũi, Úc Lễ ôm chặt người vào lòng, chặt đến mức như là muốn hòa lần người kia vào máu thịt mình.

“Thích.”

Là thích món quà này.

Nhưng hắn càng thích người tặng quà hơn, cũng chính là người mà hắn xem như sinh mệnh.